Người kia vừa vào chùa, mùi hôi thối xông lên sặc sụa. Tô Bạch Phong
vừa ngó thấy thân mình to lớn đã sợ bở vía, gầm lên:
- Huyết Lĩnh Thanh Lang! Ngươi là cái âm hồn bất tán!
Người mới đến quả là Huyết Lĩnh Thanh Lang. Cặp mắt sâu hoắm của
hắn lấp loáng ánh hung quang, đảo sòng sọc ngó vào trong chùa. Sau thị
tuyến hắn đặt vào người Triệu Phụng Hào ngồi phệt dưới đất, gầm lên:
- Triệu Phụng Hào! Triệu Phụng Hào! Ngươi còn chưa chết ư?
Triệu Phụng Hào ngước mắt nhìn Huyết Lĩnh Thanh Lang lạnh lùng hỏi
lại:
- Lang huynh hãy còn lành mạnh thì lão phu về Tây Thiên trước thế nào
được?
Huyết Lĩnh Thanh Lang lại gầm lên:
- Ta đi rách đế giày tìm không thấy, ai ngờ lão ẩn nơi đây. Lão lang này
kiếm ngươi thật khổ sở.
Hắn vừa nói vừa nhìn quanh rồi trỏ tay vào Tô Bạch Phong hỏi:
- Gã này tự xưng là một tên làm công cho ngươi, ngươi có dám thừa
nhận không?
Triệu Phụng Hào gật đầu đáp:
- Đúng thế đó, Bạch Phong lúc mới vào Triệu môn là thân phận tôi đòi.
Huyết Lĩnh Thanh Lang ngưng thần nói:
- Ngươi nói nhưng rồi lão lang không thể tin được ngươi lại điều giáo
cho kẻ tôi đòi.
Triệu Phụng Hào hạ thấp giọng xuống đáp:
- Anh hùng chẳng kể đến sang hèn. Lão lang hiểu nghĩa câu này không?
Tô Bạch Phong cảm thấy huyết dịch trong người mình trồi ngược lên, y
nhìn Triệu lão gia thấy vẻ mặt vẫn nghiêm trang. Mấy chữ này từ miệng
chủ nhân nói ra một cách thân thiết hiển nhiên rất đáng kể. Mặt khác, Gia
Linh nhìn y bằng cặp mắt sâu thẳm với những tia khác lạ. Chỉ một câu nói
đủ làm cho dũng khí của Tô Bạch Phong tăng lên rất nhiều và y dám chạm
ánh mắt vào mục quang của cô.
Huyết Lĩnh Thanh Lang đáp: