Ai ngờ chưởng thế của Thanh Lang tuy mãnh liệt mà nó vẫn biến hóa
nhanh như chớp. Tô Bạch Phong vừa đưa tay ra, hắn đã đổi phương vị tập
kích.
Tô Bạch Phong giơ khuỷu tay lên ngăn chặn. Y phát huy nội lực để tiếp
chiêu này.
Bỗng nghe đánh sầm một tiếng chấn động. Hai luồng chưởng lực nội gia
đụng nhau xoáy lại rít lên vèo vèo không ngớt.
Huyết Lĩnh Thanh Lang nhảy vọt tới, miệng quát lên một tiếng, giơ bàn
tay to bằng cái quạt lá bồ phất một cái. Một luồng kình phong tựa hồ đao
kiếm rít trên không...
Tô Bạch Phong xoay tay đưa từ dưới lên, y lại đón tiếp một chiêu của đối
phương.
Huyết Lĩnh Thanh Lang hoàn toàn không ngờ chàng thanh niên này dám
thẳng thắn đối chưởng với mình, không chịu nhường nhịn chút nào. Hắn
tức quá gầm lên:
- Tiểu tử! Thế là ngươi tự tìm lấy cái chết!
Tiếng quát chưa dứt, hắn lại phóng một chưởng kinh thiên động địa đánh
ra.
Tô Bạch Phong run lên, né tránh, nhuệ khí lúc ban đầu. Y bước tạt ngang
ba bước.
Phát chưởng của Thanh Lang đánh vào quãng không. Hắn mượn thế
xoay tay đánh ra phát chưởng thứ hai. Cách thu phát rất thuần thục, phải là
tay cao thủ hạng nhất mới biến chiêu dễ dàng thế được.
Tô Bạch Phong trong lòng ớn lạnh. Ngày trước y đã đối phó với Du Nhất
Kỳ cũng chẳng sợ gì, Huyết Lĩnh Thanh Lang tuy công lực chưa chắc đã
hơn Du Nhất Kỳ, nhưng chiến đấu sinh tử với hắn y không khỏi hồi hộp
trong lòng mà chẳng hiểu vì sao? Không dám chần chờ xoay chuyển một
hơi đổi liền năm phương vị, Huyết Lĩnh Thanh Lang phát chưởng năm lần
mà lần nào cũng nhắm vào những yếu huyệt của Tô Bạch Phong.
Tô Bạch Phong tự biết nếu còn tránh né hoài tất chẳng khỏi lộ chỗ sơ hở
cho đối phương thừa cơ đánh vào là hỏng bét. Y không còn thì giờ để suy