Ngũ độc âm hồn trảo của Thanh Lang đã chụp xuống đỉnh đầu Triệu Phụng
Hào, chỉ còn cách không đầy ba tấc.
Tô Bạch Phong trợn mắt cơ hồ rách cả mí mắt. Y gầm lên một tiếng. Chỉ
trong nháy mắt lại nghe những tiếng u ú vang lên rất quái gở. Tiếp theo một
tia sáng lướt qua rồi tắt ngấm. Trong phạm vi mười bước làn không khí
xoáy lại một lúc lâu mới dừng.
Tô Bạch Phong kinh hãi đến thộn mặt ra. Y định thần nhìn lại thấy Triệu
lão gia vẫn ngồi yên dưới đất.
Miệng hắn nhả ra một luồng khí đục.
Mụ già đứng bên trái Huyết Lĩnh Thanh Lang thái độ rất bình tĩnh.
Tô Bạch Phong chỉ ngó qua tình thế trong trường một lượt liền hiểu
ngay, bụng bảo dạ:
- Chung qui chủ mẫu phải ra tay... Dù sao cũng là con người còn giữ
nhân tính...
Huyết Lĩnh Thanh Lang mắt lộ hung quang trừng mắt nhìn mụ già hỏi:
- Triệu Phụng Hào với mụ là người thế nào mà mụ chống đối hành động
của lão Lang?
Mụ già lạnh lùng đáp:
- Thanh Lang! Ngươi tàn ác như vậy khiến lão thân chẳng thể không can
thiệp.
Huyết Lĩnh Thanh Lang vừa rồi đã bị mụ già quét ngang một chưởng,
biết là kém thế, không khỏi có lòng úy kỵ, liền nói:
- Lão thái bà! Chúng ta chẳng có liên quan gì đến nhau. Lão thái bà nên
đứng bàng quang là hơn.
Mụ già đáp:
- Lão thân đã quyết định chẳng bao giờ làm việc nửa vời. Thanh Lang!
Lão bất tất nói nhiều cho phí lời.
Huyết Lĩnh Thanh Lang tức giận hai mắt trợn ngược, tướng mạo càng
hung dữ. Hắn hỏi:
- Mụ định can thiệp bằng cách nào?
Mụ già đáp: