tính, liền nghiến chặt hai hàm răng đẩy mạnh song chưởng từ trước ngực
đưa ra.
Huyết Lĩnh Thanh Lang gào thét không ngớt. Đột nhiên hắn biến chưởng
thành trảo. Năm ngón tay điểm dứ trên không. Tiếng hú lại càng thét to,
tưởng chừng xé tan bầu không khí xung quanh.
Y quát một tiếng thật to toan hất chưởng đánh ngược lên thì đột nhiên
nghe tiếng Triệu Phụng Hào đứng dậy hét:
- Ngũ độc âm hồn trảo! Ngũ độc âm hồn trảo! Thanh Lang! Ngươi dám
luyện cả công phu thương thiên hại lý này ư?
Tô Bạch Phong nghe tiếng thét chấn động tâm thần, vội ngửa người nhào
lộn ngược trở lại. Năm tia âm phong veo véo lướt qua đầu y.
Huyết Lĩnh Thanh Lang đứng lên cười the thé đáp:
- Họ Triệu kia! Lão nhận ra lai lịch thủ pháp của lão Lang rồi.
Triệu Phụng Hào trầm giọng hỏi:
- Lão luyện môn công phu này chắc đã sát hại khá nhiều nhân mạng?
Huyết Lĩnh Thanh Lang gật gật cái đầu đáp:
- Không nhiều đâu. Đại khái mấy chục người mà thôi. Lão Lang cũng
không nhớ rõ.
Triệu Phụng Hào hỏi:
- Lão đã có nha huyết công còn chưa đủ hay sao? Vì lẽ gì lão muốn hại
người nhiều?
Huyết Lĩnh Thanh Lang đáp:
- Muốn đối phó với họ Triệu, dĩ nhiên bấy nhiêu chưa đủ.
Triệu Phụng Hào nói:
- Thanh Lang! Thế thì lão đáng tội chết lắm.
Huyết Lĩnh Thanh Lang cất giọng âm trầm:
- Đừng rườm lời nữa! Triệu Phụng Hào! Ngươi hãy nếm mùi Ngũ độc
âm hồn trảo của lão Lang.
Hắn giơ trảo lên không nhằm Triệu Phụng Hào chụp xuống.
Vừa rồi Tô Bạch Phong lùi ra xa cách Huyết Lĩnh Thanh Lang đến mười
trượng. Y muốn cứu viện sư phụ cũng không kịp nữa. Y vừa nhảy ra thì