Phát chưởng của Huyết Lĩnh Thanh Lang đánh vào quãng không lại
đứng ở tình thế bất lợi. Mụ biết cuộc sinh tử của mình là ở cử động này. Mụ
liền vận đủ chân lực ra hai cánh tay. Một trên một dưới liên tục đánh ra.
Chỉ trong khoảnh khắc hai bên đã trao đổi mười sáu chưởng. Đến phát
chưởng thứ mười bảy, mụ già khẽ quát một tiếng. Người mụ thấy thoáng
như thanh đao chẻ tre xuyên vào giữa đám bóng quyền của đối phương.
Huyết Lĩnh Thanh Lang không ngờ địch thủ lại hoàn toàn bỏ thế phòng
thủ.
Hắn chưa kịp xoay chuyển đến ý nghĩ thứ hai thì hai ngón tay mặt mụ
già đã đụng tới huyệt Trung đình trong người hắn.
Thanh Lang gầm lên một tiếng, nhả hết nội lực ra. Chớp mắt một tiếng
nổ lớn làm cho cả ngôi chùa phải rung động. Hai người hợp lại rồi phân...
Tô Bạch Phong đứng ngoài theo dõi cuộc đấu, mồ hôi lạnh toát ra đầm
đìa. Y vừa rú lên một tiếng "Nguy rồi!" thì thấy mụ già lùi lại luôn mười
mấy bước, sắc mặt lợt lạt. Một luồng khí đục phun ra. Khóe miệng vết máu
loang lổ. Người mụ lảo đảo té ngồi phệt xuống đất.
Huyết Lĩnh Thanh Lang đứng lặng nguyên chỗ. Coi bề ngoài không thấy
hắn bị thương. Miệng hắn lảm nhảm:
- Lão Lang nhận ra mụ rồi. Mụ chính là vợ Triệu Phụng Hào.
Mụ già máy môi nhưng không nói câu nào.
Huyết Lĩnh Thanh Lang ánh mắt tán loạn, miệng cất tiếng nhát gừng:
- Nhân vật... ở Triệu gia... quả nhiên... danh bất hư... truyền...
Hắn nói tới đây đột nhiên ngã ngửa người ra, tắt hơi chết liền.
Tô Bạch Phong không tin Huyết Lĩnh Thanh Lang lẫy lừng tiếng ác mà
lại chết chóng thế. Y lại sờ ngực thì quả nhiên hắn đã uổng mạng.