- Gia đình tan nát, tụ tán bâng khuâng... Hoàng thiên còn trừng phạt ta
đến ngày nào? ...
Lão từ từ đứng dậy quay lại nói:
- Bạch Phong! Chúng ta đi thôi.
Tô Bạch Phong gật đầu. Hai người dời khỏi chùa Bạch Mã. Dọc đường
Triệu Phụng Hào chẳng nói năng gì hết thở ngắn lại thở dài.
Tô Bạch Phong nhìn mặt lão mà phát khiếp, cũng lặng lặng không dám
lên tiếng.
Hai chủ bộc lặng lẽ cất bước vừa vượt qua một quãng sườn núi thì đột
nhiên một bóng người từ đường nhỏ phía trước đang chạy nhanh tới.
Người kia lại gần sắp đụng phải, đột nhiên dừng bước, đứng sững lớn
tiếng:
- Triệu lão đầu! Lão khiếu hóa đang kiếm lão đây.
Triệu Phụng Hào lờ đi như không nghe tiếng, tiếp tục tiến về phía trước.
Người kia liền rẽ ngang đánh vèo một cái vượt lên trước đứng chắn giữa
đường.
Nhắc lại Du Hữu Lượng cùng quần tăng phái Côn Luân bị khốn trong
nội điện, đang tìm cách mở đường ra thì đột nhiên một tiếng sầm vang lên.
Cây cột đá lớn vít cửa gẫy đổ xuống.
Những người trong điện nhìn nhau kinh hãi, ai cũng tự hỏi:
- Nhân vật nào mà chưởng lực ghê gớm, có thể đẩy đổ được cái cột đá
lớn như vậy?
Sau một tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, một bóng đen xuất hiện đứng
ngay trước cửa điện. Mọi người chú ý nhìn kỹ thì bóng đen không phải là
người. Hiển nhiên là một con thú khổng lồ.
Trong quần hùng có người buột miệng la:
- Thanh Ngưu... Thanh Ngưu...
Du Hữu Lượng nhảy về phía trước thấy con thú lớn đã đứng trên thềm
cửa điện. Dưới ánh đèn lờ mờ, bóng nó càng to lớn khắp mình sắc xanh,
tựa hồ đúc bằng thứ thanh đồng. Quả nhiên là con Thanh Ngưu.
Chàng nhận thấy con Thanh Ngưu này rất quen mắt, chỉ nghĩ một chút
đã nhớ ra gặp nó ở đâu. Trong khoảnh khắc hình ảnh một đồng tử hiện lên