con Thanh Ngưu của y xuất hiện trước đại điện chùa Côn Luân thì còn ai
không kinh hãi đến chân tay luống cuống.
Du Hữu Lượng gật đầu đáp:
- Chính thị!
Con Thanh Ngưu đứng ở cửa điện lại rống lên một tiếng rồi lắc lư hai cái
sừng trên đầu, xoay mình thủng thẳng bước đi.
Thái Bình đạo trưởng nhìn Thiên Cơ nói:
- Bần đạo được nghe Phù Vân tiền bối có mối giao tình với Thanh Ngưu
đồng tử. Chắc bây giờ lão gia tới đây để trợ trận.
Thiên Cơ hòa thượng đáp:
- Chúng ta thử ra ngoài coi.
Thái Bình đạo trưởng đưa mắt nhìn Du Hữu Lượng. Chàng nói:
- Xin hai vị tiền bối đi trước. Tiểu tử chiếu cố thương thế cho Nhàn
huynh rồi sẽ ra sau.
Thái Bình đạo trưởng đáp:
- Cảm phiền Du đạo hữu.
Lão liền cùng Thiên Cơ ra khỏi điện.
Du Hữu Lượng đến bên Nhan Bách Ba hỏi:
- Thương thế của Nhan huynh ra sao?
Nhan Bách Ba lắc đầu đáp:
- Không còn gì đáng ngại. Đa tạ Du huynh chiếu cố.
Du Hữu Lượng thò tay vào bọc lấy ra một vật nói:
- Xin Nhan huynh há miệng ra...
Nhan Bách Ba ngạc nhiên. Gã thấy Du Hữu Lượng ngó mình mỉm cười
bí mật mà không hiểu có dụng ý gì, nhưng cũng theo lời há miệng.
Du Hữu Lượng búng ngón tay một cái. Một viên thuốc đen sì bắn đến
trước mặt Nhan Bách Ba. Nhan Bách Ba há miệng cắn lấy. Đột nhiên mũi
ngửi thấy mùi thanh hương. Viên thuốc nhỏ đã trúng miệng gã.
Du Hữu Lượng lớn tiếng hô:
- Nuốt đi! Nuốt lẹ đi!
Nhan Bách Ba không nghĩ ngợi gì nữa nuốt liền. Gã cảm thấy buốt răng
mà lại hơi nóng, trong lòng nghi hoặc hỏi: