- Du huynh bán thứ thuốc gì vậy?
Du Hữu Lượng cười đáp:
- Thuốc này kêu bằng Tiêu hồi. Ngoài việc trị thương nó còn giúp cho
công lực tiến triển hơn. Đây là thứ thuốc mà bữa trước Huyền Hồ Quận
Chúa đã tặng cho. Huynh đệ chưa dùng đến bao giờ. Bữa nay nhường cho
Nhan huynh uống thử.
Nhan Bách Ba sửng sốt, gã muốn nhổ thuốc ra thì đã không kịp nữa. Gã
không nhịn được nghĩ thầm.
- Trời ơi! Ta lại uống thuốc của Huyền Hồ Quận Chúa tặng cho đại ca.
Chẳng lẽ đây là lòng trời đã có ý an bài như vậy?
Gã hít một hơi chân khí, chậm rãi nói:
- Du huynh lầm rồi. Kể ra Du huynh không nên làm thế này mới phải.
Du Hữu Lượng hỏi:
- Đã là chỗ bằng hữu tri giao thì con tiếc nhau điều chi? Huynh đệ lầm
lỗi ở chỗ nào.
Nhan Bách Ba đáp:
- Dù tiểu đệ ngu tối cũng đoán ra tâm tình của Huyền Hồ Quận Chúa khi
tặng thuốc cho Du huynh. Thế mà Du huynh chuyển tặng cho người khác là
không nên, nhường cho tiểu đệ uống lại càng không được nữa.
Gã đặc biệt nhấn mạnh câu sau cùng mà không nói rõ lý do. Du Hữu
Lượng ngơ ngác ngập ngừng hỏi:
- Ý Nhan huynh muốn nói...
Nhan Bách Ba khẽ ngắt lời:
- Nhất thiết chuyện gì liên quan đến tiểu đệ, Du huynh cứ hỏi Thái Bình
sư huynh là hiểu hết.
Du Hữu Lượng trong lòng nghi hoặc tự hỏi:
- Chẳng lẽ Nhan huynh đệ còn điều chi đặc biệt?
Miệng chàng đáp:
- Tiểu đệ chưa có cơ hội nào thỉnh giáo nơi ở lệnh sư huynh.
Nhan Bách Ba bất giác mặt nóng bừng, ấp úng đáp:
- Du huynh có biết tiểu đệ... thực tình đã đổi thoa...