Còn hai chữ "cài trâm" gã chưa nói ra miệng thì đột nhiên mấy tiếng trâu
rống từ ngoài điện vào:
- Nghé ngọ! Nghé ngọ!
Du Hữu Lượng hỏi; - Thanh Ngưu lại rống lên, chẳng lẽ có điều chi cảnh
báo?
Chàng liền rảo bước ra cửa điện. Nhan Bách Ba trong lòng bực tức giận
giậm chân đi theo sau.
Ra khỏi nội điện thấy quần tăng chùa Côn Luân chạy lui chạy tới ngoài
hành lang đang liệu lý những người đồng môn kia bị tử thương. Du Hữu
Lượng không khỏi than thầm:
- Qua một trường đại kiếp, đệ tử phái Côn Luân bị thương vong đến quá
nửa.
E rằng phải một thời gian khá lâu mới khôi phục được nguyên khí...
Chàng can một nhà sư lại hỏi:
- Chưởng môn quí phái đâu rồi?
Nhà sư đáp:
- Phía nam trái núi này phát giác ra hành tung địch nhân. Tệ chưởng giáo
phái cùng Thái Bình đạo trưởng chạy xuống rượt theo.
Du Hữu Lượng sắc mặt biến đổi một cách trầm trọng, miệng lẩm bẩm:
- Địch nhân vẫn chưa rút lui. Không khéo Thiên Cơ chưởng giáo lại
trúng kế...
Chàng nghĩ tới đây, trong dạ rất đỗi bồn chồn, liền nhìn Nhan Bách Ba
vẫy tay. Hai người sóng vai chạy ra đầu hành lang thì thấy một khu đất
rộng.
Nhan Bách Ba đột nhiên trỏ tay về bên trái phía trước hô:
- Du huynh coi kìa! Con Thanh Ngưu đó...
Du Hữu Lượng nhìn theo ngón tay trỏ thấy con Thanh Ngưu đang chạy
đến rừng cây trước mặt bằng một tốc độ kinh người, chỉ thoáng cái đã mất
hút.
Nhan Bách Ba nói:
- Con Thanh Ngưu đã xuất hiện khắp nơi mà thủy chung chẳng thấy chủ
nhân của nó lộ diện mới thật là kỳ.