võ lâm coi lão như bậc thần tiên. Bây giờ chính miệng mụ già nói ra ba
tiếng "Triệu Phụng Hào" kiến ba chữ này càng thêm phân lạng.
Tô Bạch Phong đã biết chủ nhân hành tung vô định, suốt đời chẳng được
mấy lần gặp lão xuất hiện trên chốn giang hồ. Không ngờ bữa nay lão lại
xuất hiện trong một ngôi chùa hoang, y không khỏi chấn động tâm thần,
thành ra chân tay luống cuống.
Y toan lại bái kiến, nhưng Triệu Phụng Hào xua tay nói:
- Bạch Phong! Có thể tòng quyền.
Tô Bạch Phong hiểu ngay chủ nhân không muốn mình câu nệ tiểu tiết
đành lấm lét lùi lại đứng một bên.
Triệu Phụng Hào quay lại nhìn mụ già nói:
- Trải qua bao nhiêu ngày tháng mà Phỉ Âm vẫn nóng tính như xưa.
Mụ già hỏi:
- Triệu Phụng Hào! Hiện giờ lão còn tưởng mình có tư cách giáo huấn
lão thân ư?
Triệu Phụng Hào đáp:
- Cảm nghĩ thế nào thì nói vậy, đâu phải chuyện giáo huấn.
Mụ già hắng đặng một tiếng rồi nói:
- Lão thân làm gì chẳng biết Triệu Phụng Hào là con người khẩu thị tâm
phi.
Phải rồi! Sự việc cách đây hơn mười năm, lão thân tính tình vẫn chưa đổi
thay chút nào. Nhưng... nhưng...
Mụ nói tới đây đột nhiên lộ vẻ xúc động vén tay áo bên trái lên, lớn
tiếng:
- Họ Triệu kia. Hãy coi cho rõ.
Triệu Phụng Hào thấy mụ trật cánh tay đầy những vết nhỏ như hạt vừng.
Đây là những vết máu ngưng kết lại sau khi cắn vào. Bây giờ biến thành
những vết đen sì, coi rất kinh hãi.
Tô Bạch Phong vô tình liếc mắt nhìn qua những vết sẹo trên cánh tay mụ
rồi không thu về được nữa. Mặt y lộ đầy vẻ kinh nghi.
Lại nghe mụ già cất tiếng gay gắt: