vẫn nghe rõ. Tâm thần bị chấn động, bất giác người chàng chậm lại một
chút.
Chàng tính quay trở lại, nhưng nghĩ tới tình thế bên kia của Thiên Cơ
hòa thượng còn nguy hiểm hơn, liền quyết định tiến về phía trước.
Chàng tăng gia cước lực chạy thật nhanh. Vừa quanh tới đường rẽ đã
nghe văng vẳng có tiếng quát tháo.
Sau lại nghe thanh âm trầm trầm từ phía dưới vọng lên:
- Hà hà! Thiên Cơ! Lão đã trúng phải ba phát Kình Phong huyết chưởng
của lão phu mà còn mong sống được ư?
Tiếng nói ấm ớ đáp lại:
- Kình Phong Huyết chưởng của sư phụ quả đã đến trình độ đánh tan hết
mọi vật cứng rắn thì giỏi như chưởng giáo Côn Luân cũng không chịu nổi
một đòn...
Du Hữu Lượng la thầm:
- Quả nhiên Thiên Cơ bị phục kích rồi.
Chàng nhoài mình đi, hết sức lao về phía trước. Trước mặt hiện ra hai
nẻo.
Một nẻo về phía Đông, một nẻo về phía Tây. Nẻo phía Đông lại quay lên
núi. Nẻo phía Tây xuống dốc.
Du Hữu Lượng cân nhắc địa thế một chút rồi cất bước chạy theo nẻo
đường phía Tây.
Bây giờ tiếng người đã dần dần rõ hơn. Chàng nghe nói:
- Lão trọc kia! Đừng hòng trốn tránh nữa. Chưa nói đến mặt trước và mặt
sau lão đã có hai tên đồ đệ canh giữ, nguyên một khinh công của lão phu
cũng không để lão chạy thoát đâu.
Thanh âm kia lại nói tiếp:
- Chúng ta giải quyết lão xong sẽ vào chùa giết hết sư sãi.
- Thiên Cơ! Sao lão còn chưa chuẩn bị niệm kinh siêu độ cho ba trăm đệ
tử phái Côn Luân?
Du Hữu Lượng kinh hãi lẩm bẩm:
- Đúng là thanh âm Hồng Bào Quái Nhân. Nghe giọng lưỡi hắn thì
dường như cả hai tên đồ đệ của hắn cũng ở đây...