Chàng chạy nhanh hơn theo đường núi quanh co đi xuống, phía dưới
tiếng cười càng rõ rệt:
- Sư huynh! Kỳ Bàn Lão Quái và Ôn Sĩ Đạt dự định hội họp với hai tên
ở quan ngoại cùng nhau trợ thủ. Chẳng hiểu chúng đã đến chưa?
Thanh âm khác trầm trầm đáp lại:
- Nếu không xẩy ra chuyện bất ngờ thì tất chúng tôi đến đến rồi.
Thanh âm ấm ớ nói:
- Về chuyện bất ngờ tuy không thể khẳng định đã xảy ra chưa. Nhưng có
điều chúng ta đã bố trí pho tượng đá trong kiệu mà không bị gã tiểu tử họ
Du kia phá hoại, thì bọn mình khỏi phí sức nhiều. Nguyên một pho tượng
đá đó cũng đủ tuyệt diệt phái Côn Luân. Lại còn...
Thanh âm trầm trầm hỏi lại:
- Còn gì?
Thanh âm ấm ớ đáp:
- Vừa rồi ở trước điện chùa Côn Luân thấy có vết chân trau rối loạn.
Chúng ta lo rằng người đó cũng tới Côn Luân.
Thanh âm trầm trầm hỏi:
- Thanh Ngưu Đồng Tử phải không?
Thanh âm ấm ớ đáp:
- Tiểu đệ phỏng đoán như vậy.
Thanh âm trầm trầm nói:
- Thực ra chúng ta bất tất phải lo nghĩ nhiều. Dù Thanh Ngưu Đồng Tử
có mặt thì đã sao? Sư phụ thỉnh được nhân vật kia từ mạc bắc tới đây. Công
lực người ấy có phần hơn Thanh Ngưu Đồng Tử.
Thanh âm ấm ớ la lên:
- Đại ca! Đại ca nói người trong tháp Lạc Anh...
Đột nhiên một tràng tiếng hú thê thảm vang lên cắt đứt thanh âm. Du
Hữu Lượng lắng nghe thì không thấy tiếng gì nữa.
Lòng chàng nóng như lửa đốt. Hai tay chấn động như hai cánh chim vọt
qua một khúc quanh lớn. Trước mặt hiện ra một cảnh tượng khó lòng tin o
mắt mình.