Trên đường sơn đạo cách đó chừng năm trượng một vị lão tăng nằm dài
thẳng cẳng không nhúc nhích. Áo tăng bào bị rách tan nơi trước ngực. Vị
lão tăng này chính là Thiên Cơ hòa thượng, trưởng giáo phái Côn Luân.
Chung quanh Thiên Cơ hòa thượng có người đứng. Người đứng giữa
mặc hồng bào. Còn hai tên nữa đúng là đồ đệ của Hồng Bào nhân:
Khấu Trung Nguyên và Lục Tử.
Du Hữu Lượng tưởng chừng đầu óc bị đánh một đòn nặng. Chàng nhảy
vọt về phía trước vừa đúng lúc Hồng Bào Quái Nhân ngoảnh đầu quay lại.
Hai bên chạm mặt nhau.
Hồng Bào Nhân bật tiếng cười âm trầm nói:
- Tiểu tử! Ngươi cũng đến chết theo Thiên Cơ đấy ư?
Du Hữu Lượng trong lòng hồi hộp nghĩ thầm:
- Thiên Cơ trưởng giáo công lực như vậy mà bị Hồng Bào Nhân đánh
ngã, không hiểu lão còn sống hay chết rồi? Chẳng lẽ người này bản lãnh
đến trình độ không thể lường được?