Hồng Bào Nhân tiến lại một bước, vung chưởng đánh một chiêu, một
luồng nội kình kinh thiên động địa xô ra.
Du Hữu Lượng ngưng thần đối phó. Hai vai rung động, chàng khoa chân
bước tạt ngang qua mé tả hai bước để tránh chưởng phong. Không ngờ phát
chưởng của Hồng Bào Nhân ở không gian đã thay đổi liền năm thức nhằm
chụp vào đại huyệt trong người Du Hữu Lượng.
Du Hữu Lượng vung hai tay phong tỏa liền năm thức. Đồng thời chân
chàng liên tiếp lùi lại, trong lòng rất hồi hộp. Tuy chưa đến nỗi kém thế,
nhưng bản lãnh của Hồng Bào Nhân biến ảo khôn lường. Nếu cùng lão
quyết sống mái thì thật là nguy hiểm.
Sau khi trao đổi năm, sáu chiêu, Hồng Bào Nhân bức bách Du Hữu
Lượng phải lui hoài. Đột nhiên lão biến đổi chưởng thức đánh dứ trận đòn
rồi phóng ra một chiêu Kình phong thần quyền.
Du Hữu Lượng thấy đối phương phóng Kình phong thần quyền ra, biết
rằng mình muốn tránh vết xe đổ của Thiên Cơ hòa thượng chỉ còn cách
dùng hư chống thực. Nhưng hiện giờ tình thế không cho phép chàng tính
đến đường né tránh, chàng đành nghiến chặt hai hàm răng, vận toàn thân
công lực vào hai cánh tay đánh ra.
Thế là khai diễn một cuộc đại chiến hiếm có. Du Hữu Lượng phòng thủ
nghiêm mật, nhưng công lực của chàng kém đối phương một bậc. Nếu còn
tiếp tục chống đối thế này mãi, không khỏi hao tổn nhiều hơi sức.
Sau mấy chiêu nữa, Du Hữu Lượng đã dần dần tỏ ra không chống nổi.
Hồng Bào Nhân liên tục phóng ra hết chưởng nọ đến chưởng kia. Hắn cười
lạt nói:
- Tiểu tử! Ta đã bảo ngươi tình thế bữa nay khác trước, ngươi đừng hòng
thoát chết...
Du Hữu Lượng muốn cải biến cách đánh, nhưng cơ biến có thừa mà nội
lực không đủ. Chàng đón tiếp mấy chưởng của đối phương nữa liền cảm
thấy khí huyết nhộn nhạo, cơ hồ kiệt sức muốn té. Nhưng chàng biết rõ nếu
chí phấn đấu tan vỡ, để người té xuống là xong đời. Nhờ nghị lực kiên
cường, chàng dù tuyệt vọng vẫn ráng đứng vững.