- Tiền bối vẫn mạnh giỏi?
Đồng tử cười đáp:
- Hay lắm! Hay lắm! Lão nhân gia bình sinh không lo nghĩ gì nên lúc
nào cũng mạnh khỏe.
Y đổi giọng nghiêm nghị nói tiếp:
- Hài tử! Lần sau người kêu ta bằng tiền bối, đừng quên thêm vào chữ
"lão"...
Du Hữu Lượng đáp:
- Dạ! Thưa lão tiền bối!
Đồng tử gật đầu đáp:
- Ừ, ừ! Có như thế mới dễ nghe chứ.
Y chỉ đối đáp với Du Hữu Lượng, tựa hồ quên hết mọi người khác trong
trường.
Hồng Bào Nhân tiến lên một bước trầm giọng hỏi:
- Phải chăng các hạ là Thanh Ngưu Đồng Tử?
Đồng tử liếc mắt nhìn hắn hỏi lại:
- Sao? Ngươi không thèm kêu ta bằng tiền bối ư?
Hồng Bào Nhân hắng dặng một tiếng đáp:
- Theo vai vế của tại hạ...
Thanh Ngưu Đồng Tử ngắt lời:
- Ngươi không biết tôn lão kính hiền thì thôi, bất tất phải bàn luận vai vế
trước mặt lão nhân gia nữa.
Hồng Bào Nhân hỏi thử:
- Xin hỏi các hạ ung dung tới đây, hay là...
Hắn nói tới đây cố ý dừng lại. Thanh Ngưu Đồng Tử đáp ngay:
- Hay là dọc đường đã bị ngăn chặn phải không? Họ Du kia! Ngươi thỉnh
được lão bằng hữu ở Lạc Anh tháp xuất sơn để giúp cho. Ta rất phục ngươi
ở chỗ đó.
Hồng Bào Nhân loạng choạng lùi lại một bước hỏi:
- Sao các hạ biết tại hạ họ Du?
Thanh Ngưu Đồng Tử cười lạt đáp:
- Tả lão nhi có nhắc đến ngươi với ta: