Hồng Bào Nhân cải chính:
- Hắn chết về bàn tay tại hạ.
Thanh Ngưu Đồng Tử từ trên lưng trâu nhảy xuống, cúi lom khom sờ
ngực Thiên Cơ hòa thượng, lại nhìn uyển mạch lão một lúc, miệng lẩm
bẩm:
- Chưa chết đâu! ... Chết thế nào được? ...
Hồng Bào Nhân sửng sốt đáp:
- Các hạ đùa chơi hay sao. Trước nay chưa có ai trúng phải sáu phát
Kình Phong Huyết Chưởng của tại hạ mà còn sống được.
Thanh Ngưu Đồng Tử trợn mắt lên hỏi:
- Lão gia nói một là một, hai là hai, ngươi thì còn biết gì?
Hồng Bào Nhân cặp mắt âm trầm bất định. Hắn nhân lúc Thanh Ngưu
Đồng Tử trong lòng đang nghĩ chuyện khác tiến lẹ mấy bước, vung chân đá
vào tử huyệt nơi cổ Thiên Cơ hòa thượng.
Du Hữu Lượng đứng bên đã thấy rõ liền quát lớn:
- Lão dám...
Chàng vung chưởng đánh ra. Thanh Ngưu Đồng Tử còn mau lẹ hơn
chàng. Y chỉ rung bàn tay một cái, phát đá của Hồng Bào Nhân liền bị chặn
đứng. Hắn loạng choạng lùi lại.
Thanh Ngưu Đồng Tử nói:
- Họ Du kia! Tâm thuật lão hiểm độc hiếm có. Cử động của lão khiến ta
không thể buông tha lão một cách vô tội vạ.
Hồng Bào Nhân bản tính thâm hiểm. Cử động của hắn chưa có kết quả
mà vẫn không bối rối. Hắn đứng lặng yên không nói gì.
Thanh Ngưu Đồng Tử trầm ngâm hỏi:
- Thôi được! Lão gia tấn công lão một chiêu. Nếu lão tiếp được thì ta để
cho lão đi, nên chăng?
Hồng Bào Nhân lộ vẻ kinh nghi hỏi lại:
- Thanh Ngưu Đồng Tử nói vậy chẳng là ghê gớm quá ư? Có lý nào Du
mỗ lại không tiếp nổi một chiêu của các hạ? Không hiểu các hạ có dụng ý
gì? ...
Rồi hắn nói tiếp: