Diễn biến rất mau lẹ khiến người ta mắt không nhìn kịp. Du Hữu Lượng
chưa coi rõ được vụ này. Còn người khác thì chưa nhìn thấy gì đã qua mất.
Thanh Ngưu Đồng Tử nói:
- Họ Du kia! Tuy lão bị luồng chân khí phản kích làm thương tổn đến
phế phủ, nhưng đón tiếp được một chiêu mười tám thức này cũng là hiếm
có.
Bây giờ Du Hữu Lượng mới hiểu Hồng Bào Nhân đã bị nội thương rồi,
nhưng bề ngoài không ai phát giác ra được.
Hồng Bào Nhân thở hồng hộc đáp:
- Tại hạ lĩnh giáo rồi.
Thanh Ngưu Đồng Tử lại nói:
- Phóng tầm mắt nhìn ra thiên hạ thì bản lãnh như họ Du khó kiếm được
mấy người. Lão gia thật lấy làm tiếc cho lão. Thôi lão đi đi.
- Sau sẽ có ngày tái ngộ.
Rồi vẫy tay gọi Khấu Trung Nguyên và Lục Tư chạy đi như bay. Chớp
mắt đã mất hút.
Thanh Ngưu Đồng Tử lẩm bẩm:
- Quỷ tài! ... Quỷ tài! ...
Y quay sang nhìn Du Hữu Lượng nói:
- Bữa trước lão gia hỏi thăm đường đi Côn Luân. Không ngờ ngươi cũng
tới đây.
Du Hữu Lượng đáp:
- Tiểu tử đã chịu ơn của Phù Vân tiền bối. Nay phái Côn Luân gặp nạn,
chẳng thể tọa thị điềm nhiên.
Thanh Ngưu Đồng Tử gật đầu hỏi:
- Hài tử! Ngươi cũng ở họ Du phải không? Gia gia ngươi là Du Huyền
Thanh?
Du Hữu Lượng nghi hoặc hỏi lại:
- Sao lão tiền bối lại biết rõ thế?
Thanh Ngưu Đồng Tử đáp:
- Thế là được rồi! Lão họ Tả gặp ta bảo ngươi đến ngay Lạc Anh Tháp.
Du Hữu Lượng trong lòng hồi hộp hỏi lại: