- Suốt ngày ta chưa được ăn uống gì. Trong rừng có người nướng thịt.
Chi bằng hãy vào xin một chút ăn cho đỡ đói...
Chàng liền nhảy xuống vỗ lưng trâu nói:
- Thanh Ngưu! Thanh Ngưu! Đa tạ ngươi đã chở ta đi một độ đường.
Chúng ta chờ có ngày tái ngộ.
Con Thanh Ngưu "nghé ọ" một tiếng, ra chiều quyến luyến.
Du Hữu Lượng vỗ về bảo:
- Về đi Thanh Ngưu, về với chủ nhân kẻo lão nhân gia trông đợi.
Chàng đưa tay lên sờ đầu nó một lúc. Dường như nó hiểu ý người, ngửng
đầu lên kêu một tiếng "nghé ọ" để tạm biệt rồi xoay mình chạy về.
Du Hữu Lượng chờ Thanh Ngưu đi mất hút rồi mới trở gót tiến vào rừng
rậm.
Trong rừng cây cối xác xơ, Du Hữu Lượng đi được một quãng ngắn thì
đột nhiên trước mặt sáng lòa. Trên khu đất trước mặt lửa cháy phừng
phừng, một con thú đặt trên giá gỗ tiết ra mùi thơm sực mũi. Một người áo
xanh ngồi bên tả đống lửa đang xoay chuyển con thú. Hắn quay lưng về
phía Du Hữu Lượng nên chàng chưa nhìn rõ mặt. Nhưng chàng coi bong
sau lưng để đoán ra là người lạ.
Chàng tự hỏi:
- Người này ta chưa từng quen biết, nếu lại xin ăn một cách đột ngột mà
bị y từ chối thì trơ mặt quá...
Chàng đang ngần ngừ không dám tiến lại, bỗng nghe phía sau có tiếng
sột soạt rất khẽ. Chàng động tâm vội ẩn mình vào sau bụi cây.
Một bóng đen lướt qua lùm cây, Du Hữu Lượng sinh nghi nghĩ thầm:
- Nơi đây hoang vắng mà ban đêm cũng có người hoạt động. Thật là
chuyện lạ!
Chàng còn đang ngẫm nghĩ, đột nhiên mé hữu có thanh âm trầm cất lên:
- Hảo bằng hữu! Con mẹ nó lại được hưởng phúc.
Người áo xanh không quay đầu lại, quát hỏi:
- Thằng cha nào mà hỗn lão thế?
Người trong bóng tối đáp:
- Lão bất tất phải biết lão gia là ai. Có giỏi thì ra đây tỷ thí.