- Lạc Anh Tháp ư? Tiền bối kêu tiểu tử đến Lạc Anh Tháp?
Thanh Ngưu Đồng Tử nhắc lại:
- Ngươi đừng chần chờ nữa. Để cảm ơn ngươi đã trỏ đường cho lão gia
sai con Thanh Ngưu đi một đoạn đường.
Du Hữu Lượng còn ngần ngừ thì Thanh Ngưu Đồng Tử lại cười nói:
- Đừng coi thường con trâu này, mỗi ngày đêm nó đi được năm trăm
dặm.
Tốc độ còn hơn tuấn mã.
Du Hữu Lượng nhìn Thiên Cơ hòa thượng nằm dưới đất nói:
- Nhưng Thiên Cơ chưởng giáo chưa hiểu sống chết thế nào. Bên kia lại
có Thái Bình đạo trưởng...
Thanh Ngưu Đồng Tử ngắt lời:
- Lão gia sẽ cứu sống Thiên Cơ, chỉ lo y biến thành người tàn phế suốt
đời.
Còn Thái Bình đạo trưởng đối địch với hai người Nữ Chân thì lão gia đã
phát lạc chúng rồi. Lão gia lên núi Côn Luân để lo đỡ Thiên Cơ mọi việc.
Ngày trước lão gia vì thích ăn chay mà ở Phù Vân nửa năm tại Côn Luân.
Nay phải giúp đỡ bọn đồ đệ của y trong lúc hoạn nạn để đền đáp.
Du Hữu Lượng không còn thắc mắc gì nữa, liền ngồi lên lưng trâu. Lúc
lâm hành chàng quay lại nói:
- Khi lão tiền bối lên núi Côn Luân xin bảo cho Nhan Bách Ba huynh
biết là tiểu tử có việc gấp, không thể lên núi từ biệt. Xin y miễn trách cho.
Thanh Ngưu Đồng Tử gật đầu, xua tay một cái. Con Thanh Ngưu cõng
Du Hữu Lượng trên lưng băng băng chạy đi...
Vừng trăng lặng lẽ lên cao. Con Thanh Ngưu lao về phía trước nhanh
như tên bắn. Du Hữu Lượng chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù.
Du Hữu Lượng liệu chừng con Thanh Ngưu đã đi được bốn năm trăm
dặm và hiện giờ đang chạy trên cánh đồng cỏ. Đột nhiên trong rừng cây
phía trước có ánh lửa lập lòe và những tiếng cây nổ lốp bốp vọng ra.
Khi tiến gần lại đến rừng rậm, chàng hít mạnh một hơi quả nhiên ngửi
thấy mùi thịt nướng thơm lừng, bất giác ngấm ngầm nuốt nước miếng tự
nhủ: