Người áo xanh đứng phắt dậy quay đầu lại, Du Hữu Lượng nhìn qua kẽ
lá thấy một bên mặt thì ra một lão già lối bảy chục tuổi.
Lão áo xanh hỏi:
- Ông bạn muốn cùng lão phu tỷ thí ư?
Người trong bóng tối hỏi lại:
- Tỷ thí bằng gì? Đánh nhau tay không à?
Lão áo xanh chau mày không nói gì.
Người trong bóng tối lại nói:
- Con mẹ nó! Ngươi mà sợ lão gia thì quỳ xuống dập đầu hai lạy, không
chừng lão gia sẽ tha cho...
Giong nói rất hống hách dường như có ý chọc giận lão già áo xanh.
- Chỉ sợ lão phu mà ra tay thì ông bạn không sống được.
Người trong bóng tối nói:
- Hà hà! Cái đó chưa biết thế nào?
Lão áo xanh nói:
- Lão phu đã lâu năm không xuống Trung Nguyên, không ngờ còn có
người nhớ được. Ông bạn hãy chờ ở đó...
Không thấy lão thủ thế, người lão vọt lên không lướt về phía phát ra âm
thanh, chớp mắt đã mất hút vào trong rừng.
Du Hữu Lượng ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm:
- Lão già này thân pháp thật ghê gớm! Chắc là ẩn sĩ kỳ nhân chi đây.
Tính lão dường như nóng nảy...
Chàng đang trầm tư đột nhiên bị tiếng động cắt đứt. Chàng ngửng đầu
trông ra thấy một hán tử bé nhỏ thấp lùn, sau lưng đeo cái giỏ tre lớn từ cửa
rừng mé Tây đi ra.
Du Hữu Lượng vừa ngó thấy cái giỏ tre, xuýt buột miệng la lên:
- Bách Độc Giáo đồ! Người này là Bách Độc Giáo đồ.
Hán tử bé nhỏ thấp lùn bước tới trước đống lửa, đảo mắt nhìn quanh bốn
phía rồi thò tay vào giỏ lấy ra một cái bình sắc trắng đựng chất lỏng. Gã
rưới mấy giọt xuống con thú.
Đoạn gã lật đật cất bình. Khóe miệng lộ ra một nụ cười cổ quái rồi quay
vào rừng.