chỉ có họ Du và một vị bằng hữu họ Tiền đã từng đến trong tháp này của
y năm năm. Tuy đó chỉ là chuyện ngẫu hợp thuần túy.
Y gục gặc cái đầu nói tiếp:
- Nhưng thực ra lão gia đã biết rõ:
Tiền lão bằng hữu chẳng hiểu là người không hiểu đại nghĩa mà sao lại
giúp kẻ dữ làm điều tàn ngược...
Hồng Bào Nhân ngắt lời:
- Tại hạ cũng không hiểu sao các hạ lại có thể vượt qua sự cản trợ của họ
Tiền. Môn "Thiên Lôi Khí" của y...
Du Hữu Lượng trống ngực đánh thình thịch, tự hỏi:
- Thiên Lôi Khí ư? Ta còn nhớ Tô Bạch Phong đã cho hay gã thiếu niên
Trầm Kế Nguyên trị thương cho ta cũng đã dùng Thiên Lôi Khí. Vụ này ra
làm sao?
Thanh Ngưu Đồng Tử ngắt lời:
- Phải rồi! Thiên Lôi Khí là một công phu thượng đỉnh về chân khí nội
gia.
Chính ta cũng không tin mình đã an toàn vượt khỏi Thiên Lôi khí. Đáng
tiếc ngươi nghĩ sai rồi. Tiền lão bằng hữu không phát dùng Thiên Lôi khí
đối phó với ta...
Hồng Bào Nhân hỏi ngay:
- Sao? Y không dám phóng Thiên Lôi khí để đối phó với các hạ ư?
Thanh Ngưu Đồng Tử đáp:
- Nói đúng ra là y không muốn dùng chứ chẳng phải không dám.
Hồng Bào Nhân hắng đặng một tiếng, hỏi tiếp:
- Không muốn ư? Hừ hừ! Sao họ Tiền đến lúc tối hậu lại đổi quẻ.
Thanh Ngưu Đồng Tử lớn tiếng:
- Họ Du kia! Tiền lão bằng hữu đã bị lão nắm được cái gì mà phải chịu
lão uy hiếp?
Hồng Bào Nhân chỉ cười ruồi chứ không trả lời.
Thanh Ngưu Đồng Tử đưa ngón tay nhỏ bé ra trỏ vào Thiên Cơ hòa
thượng nằm dưới đất hỏi:
- Phải chăng Thiên Cơ hòa thượng bị thương về bàn tay của lão?