Hồng Bào Nhân không khỏi ngạc nhiên. Hắn toan đưa ra mấy lời trào
phúng thì đột nhiên nghe tiếng sáo véo von vọng lại. Mặt hắn liền biến đổi.
Hai gã Khấu Trung Nguyên và Lục Tư đang canh giữ hai nẻo đường toàn
thân chấn động. Khấu Trung Nguyên ấp úng gọi:
- Sư phụ! ... Hắn... hắn lại đến rồi...
Hồng Bào Nhân phóng chưởng chậm lại, lắc đầu đáp:
- Không có lẽ. Chẳng có lý nào thế được. Lão phu đã mời người kia tới,
chẳng lẽ lại không ngăn cản hắn? Làm sao hắn còn tới đây?
Tiếng địch mỗi lúc một réo rắt. Thanh điệu rất lọt tai, chẳng khác chi
Hoàng oanh đua hót cùng bách điểu.
Sau một lúc lại nghe tiếng bước chân mà không rối loạn, vẫn tiết tấu nhịp
nhàng. Trên sơn đạo dần dần lộ ra một con trâu xanh rất lớn. Gã đồng tử
nhỏ tuổi cưỡi trên lưng trâu đang thổi sáo chơi.
Lục Tư buột miệng la hoảng:
- Thanh Ngưu... Thanh Ngưu Đồng Tử!
Gã sợ quá, quên cả đường lối. Con thanh ngưu lại tới trước mặt, tung vó
trước lên. Mọi người vừa thấy bóng xanh thấp thoáng, con Thanh Ngưu
trên có Đồng tử cưỡi đã bước vòng quanh vượt qua rồi.
Đồng tử vỗ tay vào lưng con trâu. Nó liền dừng lại trước mặt Hồng Bào
Nhân cách chừng năm bước rồi ngửng đầu lên kêu một tiếng "nghé ọ"!
Du Hữu Lượng khác nào lạc vào giữa đám mây mù năm dặm. Chàng tự
hỏi:
- Vừa rồi Thanh Ngưu đã mấy lần xuất hiện, nhưng thủy chung chủ nhân
của nó vẫn chưa lộ diện. Đến bây giờ cả Đồng tử lẫn Thanh Ngưu đồng
thời đến đây, vậy lúc trước Đồng tử đi đâu?
Đồng tử cầm cây đoản địch vẫy Du Hữu Lượng cười nói:
- Hài tử! Chúng ta lại gặp nhau đây.
Lần trước đồng tử gặp chàng đã kêu bằng "Hài tử" đầy vẻ hiên ngang,
chàng cơ hồ không nhịn được, nhưng tính chàng cẩn thận ráng chó khỏi bật
tiếng cười.
Lần này chàng không cảm giác thấy buồn cười nữa, vội khom lưng xá
dài đáp: