tối đánh lén không chịu lộ diện. Du Hữu Lượng thấy hành tung mình đã bị
bại lộ, chàng đánh bạo bước ra khỏi lùm cây rậm.
Lão áo xanh lạnh lùng nhìn chàng hỏi:
- Lão phu đã biết ngươi ẩn trong lùm cây từ trước. Ai mượn ngươi lắm
miệng làm hư kế hoạch của lão phu.
Du Hữu Lượng thấy mình vì hảo ý khuyến cáo lại bị lão trách móc,
chẳng hiểu ra làm sao, liền hỏi lại:
- Các hạ nói vậy là nghĩa làm sao?
Lão áo xanh giậm chân nói:
- Ngu quá! Làm gì lão phu chẳng hiểu trong thịt hươu có chất độc mà
cần ngươi chỉ thị? Vừa rồi lão phu vào rừng ẩn trong bóng tối đã nhìn thấy
gã thấp lùn hạ độc.
Du Hữu Lượng chợt tỉnh ngộ nghĩ thầm:
- Thảo nào lão này vừa rồi đã mượn cớ để hù mình chứ không ăn ngay,
thì ra lão đã biết rồi.
Lão áo xanh lảm nhảm:
- Hạng tiểu bối chẳng biết chi hết! Hạng tiểu bối chẳng biết chi hết!
Du Hữu Lượng sắc mặt lúc xanh lè lúc đỏ hồng, ấp úng không nói nên
lời.
Thanh âm trầm trầm ở trong rừng lại vang lên:
- Họ Tiền kia! Lão khám phá ra được kế này thật là giỏi!
Du Hữu Lượng đột nhiên trống ngực đánh thình thịch, tự hỏi:
- Họ Tiền ư? ... Lão già trước mắt này họ Tiền ư? ...
Lão áo xanh nhìn vào khu rừng tối om quát hỏi:
- Ông bạn đã biết họ của lão phu thì tất nhiên vì lão phu mà tới đây hay
sao?
Người trong rừng trầm giọng đáp:
- Đúng thế!
Lão áo xanh trầm ngâm một chút rồi hỏi:
- Giữa ông bạn và lão phu có điều gì xích mích?
Người trong rừng hạ thấp giọng xuống đáp: