- Đây đúng là lão họ Tiền mà Thanh Ngưu Đồng Tử đã nhắc tới nhưng
không hiểu lão đã có dây dưa gì với Hồng Bào Nhân? ...
Lão áo xanh hỏi:
- Lão phu chịu lời y bao giờ? ...
Thanh âm trong rừng cất lên ngắt lời:
- Đáng tiếc lão có lên tiếng phủ nhận cũng bằng vô dụng.
Lão áo xanh cả giận hỏi:
- Ông bạn rườm lời nhiều quá rồi. Sao không xuất hiện cùng lão phu
tương chiến?
Thanh âm trầm trầm trong rừng đáp:
- Hà hà! Lão đã nóng nảy như vậy thì bọn ta cho lão biết mùi Độc thanh
tử.
Tiếng nói vừa dứt, trong khu rừng mé Đông đột nhiên quăng ra một đám
Hoàng sa bao phủ chỗ lão áo xanh và Du Hữu Lượng đứng.
Chỉ trong chớp mắt, màn lưới cá hạ xuống đầu hai người còn cách không
đầy năm thước.
Du Hữu Lượng coi lại thì toàn độc trùng bay đầy trời. Chàng kinh hãi
không biết đến thế nào mà kể.
Chàng ngó lại lão áo xanh, thấy lão coi màn độc trùng như chẳng thấy gì,
vẫn đứng nguyên chỗ.
Du Hữu Lượng đã lĩnh giáo nhiều thứ chất độc của Bách Độc Giáo, biết
loại độc trùng này ghê gớm lắm, không thể phóng chưởng để quật đi được.
Trong lúc cấp bách chàng lớn tiếng hô:
- Tránh cho mau! Tránh cho mau!
Du Hữu Lượng đang hô đột nhiên một luồng lực đạo nhu hòa từ mé bên
xô lại. Chàng để hết tinh thần theo dõi bầy trùng sắp chụp xuống mình,
luồng lực đạo này vừa xô tới nơi, cả người chàng liền bị xách lên đẩy qua
mé tả. Chàng bị đưa ra xa đến tám trượng mới hạ xuống đất.
Lúc chàng nhìn lại thì thấy lão áo xanh, không hiểu lão đã đến bên chàng
từ lúc nào.
Tấm lưới trùng từ trên không vèo vèo hạ xuống. Lão áo xanh quát:
- Lão phu đã biết rồi. Vậy xin nguyên cả hoàn lại. Ông bạn hãy đón lấy!