Chàng trở gót toan đi, bỗng nghe tiếng gió vù vù nổi lên. Năm bóng
người mặc áo màu xám ở trên không từ nhiều phương vị vọt về phía lão áo
xanh.
Du Hữu Lượng buột miệng la:
- Chúng lại tập kích!
Năm bóng xám xổ tới tốc độ cực kỳ mau lẹ, phạm vi lại rất rộng rãi, thật
khiến cho người ta kinh hãi. Lão già đứng ngẩn người ra một chút rồi chấn
động cánh tay hất ngược lên.
Nội lực lão chưa nhả ra, tay trái đã đưa tới. Năm người kia vừa lướt tới
vừa thay đổi phương vị, cùng đánh ra mười hai chưởng.
Chưởng phong rít lên veo véo như xé tan bầu không khí.
Du Hữu Lượng thấy lão già áo xanh lâm vào tình trạng nguy hiểm, bầu
nhiệt huyết sôi lên sùng sục, chàng vung chưởng đánh xéo vào mé bên để
viện trợ lão áo xanh.
Không ngờ năm người còn chơi vơi trên không lại biến đổi phương vị,
Du Hữu Lượng muốn thay đổi chiêu thức thì đã không kịp nữa.
Năm người kia vừa đánh ra mười lăm chưởng, lão áo xanh chí đầu ngón
chân xuống nhoài người đi vòng quanh không ngớt. Lão liên tiếp né tránh
những quyền chưởng dầy như tấm lưới. Chân không đứng vững, lão phải
xông về phía hữu mấy bước mới dừng lại được.
Du Hữu Lượng trong lòng cực kỳ kinh hãi. Bọn địch thủ năm người lao
nhau công kích không một khe hở. Chàng chẳng thể nào tin được lão áo
xanh lại thoát khỏi kiếp nạn.
Năm người thu chưởng lại hạ mình xuống đất. Người đi đầu hít một hơi
chân khí cất tiếng lạnh lùng nói:
- Họ Tiền kia! Lão ở Lạc Anh Tháp năm năm mà nắm xương già vẫn
chưa rời rạc.
Lão áo xanh vẻ mặt lạnh lùng không đáp.
Du Hữu Lượng tiếng lên một bước trầm giọng nói:
- Bốn vị Đại thiên vương cùng sư gia ở Bách Độc Giáo đều đến đủ. Quả
là một trường thịnh hội.
Người đứng đầu là Bách Vũ lịnh Công Tôn Phi hỏi: