- Thực ra bất tất phải như vậy. Để Tôn mỗ giới thiệu với Tiền lão một vị
cừu gia...
Lão áo xanh sửng sốt. Tôn Công Phi nói tiếp:
- Người đó là Đoan Mộc Dũ. Ha ha! Chắc Tiền lão cũng vui lòng gặp
mặt cố hữu.
Hắn nói tới đây bỗng nghe một tràng cười nổi lên. Một lão già khô gầy
như que củi lại cao nghễu cao nghều từ trong rừng đi ra.
Lão cao gầy mắt lộ hàn quang hỏi lão áo xanh:
- Họ Tiền kia! Lão còn nhận ra được Đoan Mộc Dũ này không?
Du Hữu Lượng nghe lão báo danh tưởng chừng trước ngực bị đánh một
đòn nặng. Chàng được sư phụ cho hay Đoan Mộc Dũ là một tay cự phách
bậc nhất trong phe Hắc đạo miền Giang Bắc. Hắn được trời cho tư cách đặc
biệt, luyện những môn võ tà dị, nhưng không ai biết rõ lai lịch. Hắn đã từng
một mình tiến vào bảy mươi hai thủy trại sông Đại giang. Giữa lúc cười nói
đánh chết tên đà chúa.
Rồi sau đó hắn gây ra nhiều án mạng, động một tý là giết người. Cách hạ
thủ rất tàn độc, tàn độc hơn cả Huyết Lĩnh Thanh Lang. Những nhân sĩ
chính phái trong võ lâm từng liên hiệp năm chục người ước hội chiến đấu
với hắn trên đường Cổ Đạo thành Hàm Dương. Không ngờ sau một trận
huyết chiến, bọn nhân sĩ chính phái bị tử thương quá nửa, lại để Đoan Mộc
Dũ trốn thoát. Về sau người võ lâm tuy căm hận thấu xương mà không ai
tính đến chuyện liên thủ trừ diệt hắn.
Sau cuộc huyết chiến ở Hàm Dương ba năm, Đoan Mộc Dũ đột nhiên
biệt tích. Đến nay đã mấy chục năm, bây giờ hắn lại xuất hiện nơi đây. Du
Hữu Lượng kinh hãi không bút nào tả xiết.
Lão áo xanh ngó thấy Đoan Mộc Dũ sửng sốt hỏi:
- Tiền mỗ bình sinh rất ưa cùng cố hữu hội tụ. Đoan Mộc huynh! Chúng
ta chưa từng gặp nhau đến năm năm rồi nhỉ?
Đoan Mộc Dũ lạnh lùng đáp:
- Năm năm bảy mươi sáu ngày.
Lão áo xanh ngửa mặt lên trời cười hỏi:
- Trí nhớ của Đoan Mộc huynh hay quá!