Đoan Mộc Dũ nói:
- Từ ngày Tiền lão vào Lạc Anh Tháp, lão phu đếm từng ngày đã mấy
phen không nhịn được muốn vào Lạc Anh Tháp để kiếm lão, nhưng ngại
chạm mặt Tả lão nhi...
Lão áo xanh cười ha hả ngắt lời:
- Té ra Đoan Mộc huynh không biết sợ trời sợ đất mà lại úy kỵ Tả lão
nhi mấy phần.
Đoan Mộc Dũ hỏi:
- Lão Tiền đừng cười nữa. Lão tưởng lão phu không dám vào Lạc Anh
Tháp chăng?
Lão áo xanh đáp:
- Nếu quả Đoan Mộc huynh can đảm sấn vào tòa cổ tháp bí mật đó thì
Tiền mỗ sẽ giao cho một vật cất dấu từ năm năm trước...
Đoan Mộc Dũ cười nói:
- Bây giờ há chẳng phải là lúc sắp giao vật đó.
Lão áo xanh ngạc nhiên hỏi:
- Đoan Mộc Dũ! Lão huynh định chuyện gì đâu?
Đoan Mộc Dũ đáp:
- Lão phu đang tìm cách đẩy lão vào tử địa.
Lão áo xanh lạnh lùng hỏi:
- Lão đã nghĩ được biện pháp nào chưa?
Đoan Mộc Dũ dằn từng tiếng:
- Bất luận là thủ đoạn gì cũng được.
Lão áo xanh lắc đầu nói:
- Câu đó từ miệng lão nói ra, lão phu không hiểu được.
Đoan Mộc Dũ hỏi:
- Họ Tiền kia! Chẳng lẽ nào quên vụ xảy ra trong một đêm ở Ngũ Lý
đình sáu năm trước rồi?
Lão áo xanh trầm giọng đáp:
- Du Huyền Thanh chết chưa lạnh xác, lão phu quên thế nào được?
Du Hữu Lượng lòng như se lại, la thầm trong bụng:
- Bọn họ nhắc tới gia gia rồi! Bọn họ nhắc tới gia gia rồi! ...