- Tiểu tử! Ngươi muốn dấn thân vào chỗ nước đục này phải không?
Du Hữu Lượng nhún vai đáp:
- Đã có chuyện náo nhiệt khi nào bỏ qua được?
Người kia nói:
- Chỉ ở địa phủ mới náo nhiệt. Tiểu tử! Ngươi không ưa tịch mịch thì
Tôn mỗ thành toàn cho...
Lão áo xanh ngửng đầu lên hỏi:
- Tôn Công Phi ư? Phải chăng là Bạch Vũ Linh Tôn Công Phi có chút
tiếng tăm ở Giang Nam trước đây mười mấy năm.
Tôn Công Phi đáp:
- Cái ngoại hiệu Bạch Vũ Linh, Tôn mỗ đã bỏ không dùng từ lâu rồi.
Lão áo xanh nói:
- Nghĩ đến trước kia ngươi cũng là một trang hán tử, lão phu không cứu
xét công việc bữa nay nữa. Vậy ngươi cút đi!
Tôn Công Phi chưa đáp thì Hà Tuyên Đình đứng ở đằng sau xen vào:
- Họ Tiền kia! Lão định nói hời hợt mấy câu là đủ phát lạc bọn ta ư?
Lão già áo xanh hỏi lại:
- Các ngươi còn muốn gì nữa?
Diêu Ưng đứng bên tả Hà Tuyên Đình đáp:
- Muốn chúng ta đi cũng được, chỉ cần có cái gì về phúc trình giáo chủ.
Lão áo xanh nói:
- Cái đó không can dự gì đến lão phu.
Diệp Ưng cất giọng âm trầm đáp:
- Bọn ta muốn mượn cái đầu treo trên cổ lão để sử dụng.
Du Hữu Lượng không nhịn được xen vào:
- Tứ đại thiên vương ở Bách Độc Giáo ngoại trừ việc hạ độc và đánh lén,
còn bản lãnh gì mà dám nói khoác? Sao không biết thẹn mặt?
Diêu Ưng vẻ mặt âm trầm những muốn nổi nóng. Lão già áo xanh xua
tay nói:
- Xem chừng hai bàn tay khó lòng tránh khỏi vấy máu. Cả năm người
bọn ngươi xông vào đi.
Tôn Công Phi đáp: