Lão xoay chưởng đánh ra. Một luồng gió ù ù nổi lên. Hàng ngàn con
trùng độc chưa kịp rớt xuống liền bị luồng gió cuốn đưa vào khu rừng mé
Đông Nam.
Bỗng những tiếng rú thê thảm vang lên. Một hán tử thấp lùn từ trong
rừng chạy loạn như người điên. Gã mới chạy được mấy bước đã ngã lăn ra.
Hai tay bưng mặt, lăn lộn dưới đất.
Du Hữu Lượng cất bước tiến lại ngó hán tử thì thấy mặt mũi và cánh tay
gã bị thương hàng trăm chỗ. Vô số độc trùng bám vào da gã mà gặm sồn
sột. Tình trạng cực kỳ kinh hãi.
Hán tử thấp lùn thét lên mấy tiếng rồi toàn thân co quắp, tắt thở chết liền.
Du Hữu Lượng hít một hơi khí lạnh lẩm bẩm:
- Độc thanh tử thật là ghê gớm!
Lão áo xanh từ từ tiến lại lạnh lùng nói:
- Gã này chết cũng không oan. Lão phu chỉ dùng cách gậy ông đập lưng
ông.
Lúc nãy gã định hạ độc vào thịt hươu, thì bây giờ gã phải hứng lấy độc
trùng.
Du Hữu Lượng thấy lão áo xanh phát huy thân pháp cùng chưởng lực
cực kỳ thần diệu, không khỏi phục sát đất, kính cẩn nói:
- Thần công của lão tiền bối tuyệt thủ vô song. Tiểu tử nay mới được mở
rộng tầm mắt.
Lão áo xanh trừng mắt đáp:
- Ngươi thì còn hiểu gì? Phi Tinh quyển bất quá là một chiêu thức bình
thường, có chi đáng gọi là Thần công...?
Du Hữu Lượng tuy bị mắng nhiếc, nhưng cũng không lấy thế làm tức
giận.
Lão áo xanh nói tiếp:
- Nơi đây không có chuyện gì đến ngươi. Vậy ngươi nên đi cho lẹ!
Du Hữu Lượng lẩm bẩm:
- Lão họ Tiền này ở một mình đã lâu, tính tình biến đổi thành người cô
độc.
Lão đã không muốn ta đứng đây, ta đành lui ra xa rồi sẽ tính...