- Kể ra chẳng có chi đáng gọi là xích mích. Bọn ta vâng lệnh hạ sát lão
mà thôi.
Lão áo xanh sửng sốt hỏi:
- Ông bạn vâng lệnh ai?
Thanh âm trầm trầm trong rừng đáp:
- Hà tất phải hỏi nữa? Chính lão Tiền đã hiểu rồi.
Lão áo xanh nói:
- Lão phu lâu nay không qua lại giang hồ, dường như chưa gây thù oán
với ai mà có người chỉ chực giết lão phu mới thật là kỳ.
Người trong rừng hỏi:
- Con mẹ nó! Lão đừng giả vờ nữa. Hay là lão không nghĩ ra?
Lão áo xanh sa sầm nét mặt đáp:
- Lão phu chẳng thèm nói dối ai bao giờ.
Thanh âm trầm trầm trong rừng hỏi:
- Lão Tiền có nhớ một người bạn đã cùng ở với lão trong Lạc Anh Tháp
tại Mạc Bắc năm năm trời không?
Lão áo xanh buột miệng hỏi lại:
- Họ Du phải không? Lão họ Du là chủ nhân của ông bạn ư?
Người trong rừng trầm giọng đáp:
- Chính là Du đại tiên sinh.
Lão áo xanh lẩm bẩm:
- Thế thì không trách được! Thế thì không trách được! ...
Người trong rừng nói:
- Lão họ Tiền đã bội ước thì sẽ gặp hậu quả thế nào hẳn lão cũng biết rồi.
Lão áo xanh hỏi:
- Nói giỡn đấy chứ? Cái đó có đáng gọi là bội ước không?
Thanh âm trầm trầm trong rừng hỏi lại:
- Lão đã chịu lời Du đại tiên sinh chặn đường Thanh Ngưu Đồng Tử ở
Thất trùng lâm rồi lão lại cho hắn đi để tới Côn Luân. Như vậy mà không
bảo thất ước hay sao?
Du Hữu Lượng đứng một bên nghĩ thầm trong bụng: