Đoan Mộc Dũ cất giọng âm trầm:
- Lão còn sống ngày nào chắc nhớ như chôn vụ này vào ruột.
Lão áo xanh gật đầu đáp:
- Lão phu muốn quên cũng không quên được, vì...
Đoan Mộc Dũ hỏi:
- Vì làm sao?
Lão áo xanh đáp:
- Vì vụ này dính líu đến nhiều người quá! Vả lại cái chết của vợ chồng
Du Huyền Thanh chưa chắc đã giản dị như vậy. Có thể lão Đoan Mộc và họ
Du không thể làm được. Vì thế lão Du nảy ra ý nghĩ khác...
Đoan Mộc Dũ hắng đặng một tiếng. Lão áo xanh nói tiếp:
- Lão phu đoán theo vật kiện dã lượm được thì vụ biến cố ở Ngũ Lý
Đình và vụ âm mưu trọng đại kia tuy hai mà chỉ là một, một mà lại hóa hai.
Đoan Mộc Dũ khịt mũi hỏi:
- Lão Tiền đừng nói chuyện vu vơ. Lão nói cái gì âm mưu trọng đại có
liên quan tới vụ đó?
Lão ái xanh nghiêm nghị đáp:
- Cuộc chiến ở Tát Nhỉ Hử.
Đoan Mộc Dũ loạng choạng lùi bước, ấp úng:
- Lão... lão đừng nói càn...
Lão áo xanh nói bằng một giọng nghiêm trọng:
- Tại sao lão phu nhắc đến cuộc chiến ở Tát Nhĩ Hử mà lão Đoan Mộc
lại xúc động không thể tự chủ được?
Sầm một tiếng vang lên! Đoan Mộc Dũ phóng quyền đánh ra.
Lão áo xanh đã tiên liệu hai bên có thể xảy chuyện bất cứ lúc nào, liền
nghiêng mình né tránh.
Lão áo xanh ngập ngừng nói:
- Chỉ vì lão phu biết nhiều quá mà lão Du cùng lão muốn giết đi để bịt
miệng.
Đoan Mộc Dũ cười lạt hỏi:
- Họ Tiền kia! Ngươi dùng giọng lưỡi này để nghiễm nhiên đặt mình ra
ngoài vòng thị phi phải không? Cuộc biến ở Ngũ Lý Đình liệu ngươi có