Nội lực thiếu niên áo đen kém sút đối phương. Gã đón tiếp chiêu này lâm
vào thế yếu. Chân khí trong người không còn sung mãn, có vẻ thất bại đến
nơi.
Hà Thất Mãnh cứ đẩy cây búa ra một phân lại tăng thêm một thành nội
lực.
Thiếu niên áo đen hai bàn tay trắng trẻo nhỏ bé nắm chặt cây ngọc câu
hết sức chống chọi, trát toát mồ hôi.
Hai người giằng co một lúc, thiếu niên áo đen mặt đỏ bừng, hiển nhiên
hậu tình không tiếp nối tiếp tiến trình được nữa rồi.
Du Hữu Lượng biết Hà Thất Mãnh ra chiêu Thái Sơn Áp Đỉnh. Hai tay
hắn mà đẩy uy lực đến độ chót thì chỉ trong khoảnh khắc là thiếu niên áo
đen bị nội lực của đối phương làm chấn động mạnh đến chết người hay ít ra
cũng bị thương. Tuy chàng không muốn viện trợ gã thiếu niên vô lễ, đa sự
nhưng bộ mặt thanh tú cùng thái độ chất phác của gã làm chàng phát sinh
hảo cảm. Chàng không muốn bên nào tử thương, chỉ mong giải khai đôi
bên, nhưng lại sợ bộc lộ thân hình. Trong lúc nhất thời chàng chưa nghĩ ra
được nên làm thế nào.
Thiếu niên áo đen sắc mặt đỏ hồng đổi sang màu trắng, lâm vào tình
trạng cây cung dương đến độ chót. Du Hữu Lượng không suy nghĩ hơn
được nữa tiến lên một bước lớn tiếng:
- Xin hai vị dừng tay!
Chàng vươn tay chụp vào huyệt trọng yếu trên cánh tay Hà Thất Mãnh
và thiếu niên áo đen. Chàng lại phất hai tay áo một cái để phân khai binh
khí của hai bên, đoạn lùi lại mấy bước.
Thiếu niên áo đen lùi lại năm bước liền, chân đứng không vững ngã ngửa
xuống đất.
Du Hữu Lượng ngó thấy thiếu niên áo đen mặt đầy vẻ phẫn nộ trợn mắt
hằm hằm nhìn chàng, tựa hồ chàng đã hất ngã khiến gã bị nhục nhã trước
mặt mọi người. Gã quên không nghĩ tới chủ ý của chàng là giải nguy cho
gã.
Hà Thất Mãnh đứng vững rồi liếc mắt nhìn Du Hữu Lượng hồi lâu mới
hỏi: