- Trước nay cục chủ chưa từng áp giải tiêu xa. Chuyến này khác hẳn
thường lệ.
- Gã thiếu niên kia nuốt không trôi phải bỏ đi, sống được là phúc. Ai bảo
gã gây sự.
Văn sĩ trung niên đảo mắt nhìn quanh một lượt. Bọn tiêu sư phó thấy
nhãn quang lạnh lẽo của hắn, không tự chủ được đành dừng lại không nói
nữa.
Du Hữu Lượng thấy y không giận mà oai. Cử chỉ có điều quí phái. Lòng
chàng đã đoán ra thân thế đối phương được vài phần.
Văn sĩ trung niên hỏi:
- Tiểu ca cho biết quý tính được chăng?
Du Hữu Lượng đáp:
- Tại hạ là Du Hữu Lượng. Phải chăng các hạ là cục chủ một vài tiêu cục
lớn nhất ở kinh sư?
Văn sĩ trung niên hắng đặng một tiếng chứ không trả lời, hồi lâu mới nói:
- Tiêu xa chưa ra khỏi quan ải đã có người theo dõi. Thật là một chuyện
ngoài ý nghĩ của lão phu.
Du Hữu Lượng nói:
- Tiền cục chủ hiểu lầm rồi.
Tiền Kim Ngô lạnh lùng đáp:
- Tiểu ca bất tất phải nói nhiều. Lão phu đã quyết định áp giải chuyến
tiêu trọng đại này, dĩ nhiên phải có tính toán. Tiểu ca hãy vạch đường tỷ
đấu...
Du Hữu Lượng thấy chỗ hiểu lầm mỗi lúc một sâu cay. Nhưng đối
phương là cục chủ Kim Ngô tiêu cục, chẳng hỏi rõ trắng đen đã coi mình là
kẻ cướp tiêu, trong lòng cũng khó chịu liền nói:
- Tiền cục chủ không nên nặng lời.
Tiền Kim Ngô hắng đặng mấy tiếng liền, đột nhiên hắn vung tay phải
đánh tới trước mặt Du Hữu Lượng nhanh như chớp.
Phát chưởng này đánh ra một cách nham hiểm. Hắn đã không ra hiệu
trước lại xuất thủ tàn độc. Hiển nhiên cố ý đẩy đối phương vào đất chết.