Dù công phu hàm dưỡng của Du Hữu Lượng cao thâm đến đâu cũng
không ngăn được lửa giận bốc lên. Chàng xoay tay đánh lẹ ra để đón tiếp.
Tiền Kim Ngô bật tiếng cười âm trầm. Hắn rung tay trái một cái Du Hữu
Lượng vừa ra tay đã bị giải tán nội lực, trong lòng kinh hãi không bút nào
tả xiết, nghĩ bụng:
- Võ công của Tiền Kim Ngô thật là quái dị!
Đầu óc chàng vừa hiện ra ý niệm thì phát chưởng của đối phương đã
đánh tới còn cách không đầy năm tấc. Chàng không rảnh để suy nghĩ, liền
phát huy Thất Khúc Đại An Thủy.
Chưởng thế của Tiền Kim Ngô bị ngưng trệ một chút. Du Hữu Lượng
phản kích liền bảy, tám thước mới thoát khỏi phát chưởng hiểm nghèo.
Tiền Kim Ngô sửng sốt, lớn tiếng:
- Tiểu ca! Tiểu ca hãy nói rõ lai lịch sư thừa cho lão phu nghe.
Du Hữu Lượng dằn từng tiếng:
- Đại Thiền Tông!
Ba chữ "Đại Thiền Tông" quả nhiên có phân lạng, khiến mọi người đều
kinh hãi. Mấy chục năm nay những nhân vật như Đại Thiền Tông, Tang
Càn Sư Vương, Thanh Ngưu Đồng Tử đối với tâm mục người võ lâm đã
thành thần tiên. Chàng thiếu niên trước mắt là đệ tử của Đại Thiền Tông dĩ
nhiên khiến cho bọn chúng phải hoảng sợ. Ai nấy trong lòng hồi hộp không
dám lên tiếng.
Du Hữu Lượng vốn không phải là người thích phô trương danh dự. Sở dĩ
lúc nãy chàng phải đem danh hiệu của ân sư ra hăm dọa chỉ vì mục đích
tiện việc thoát thân. Quả nhiên chàng cất bước bỏ đi không bị Tiền Kim
Ngô và bọn tiêu sư cản trở nữa.
Mọi người dương cặp mắt kinh ngạc lên nhìn Du Hữu Lượng đi xa rồi
mới cười thầm tự nhủ:
- Đòn đánh vừa rồi quả là hồ đồ... Từ nay trở đi phải sáng suốt giữ mình
để khỏi sinh chuyện phiền phức.
Chàng đi được mấy dặm, bỗng nghe thanh âm lanh lảnh la gọi:
- Này này! Ngươi hãy đứng lại đã.