Chỉ trong khoảnh khắc, tiểu điếm nhị bày rượu thịt ra. Du Hữu Lượng rót
một chung bạch tửu toan uống thì cầu thang lầu có tiếng bước chân nhộn
nhịp. Hai nhà sư song song đi lên.
Du Hữu Lượng bất giác đưa mắt nhìn hai nhà sư, la thầm trong bụng:
- Phải chăng đây là Nguyên Nguyên tăng và Tâm Di Hòa Thương? Tại
sao hai nhà sư phản bạn ở Thiếu Lâm và phái Côn Luân lại đi cùng nhau?
...
Hai nhà sư không chú ý đến Du Hữu Lượng ngồi ở trong góc tửu lâu.
Chúng hô tửu nhị lấy thức ăn rồi ngồi xuống.
Bỗng nghe Nguyên Nguyên tăng khẽ hỏi:
- Du Đại Tiên Sinh chỉ dặn dò có bấy nhiêu thôi?
Tâm Di hòa thượng đáp:
- Bần tăng vừa ở Côn Luân ra đây. Vì đại kế đánh Côn Luân của Du Đại
Tiên Sinh lần này chưa thành công, thì lần sau không thể để thất bại được,
nên bần tăng mang mệnh lệnh đến chùa Thanh Không để thương nghị với
Đôn Thanh pháp huynh.
Nguyên Nguyên tăng trầm giọng hỏi:
- Du Đại Tiên Sinh đã tuyên triệu, dĩ nhiên không thể khước từ. Tiên
Sinh có giao pho Kim Cương kinh cho đạo hữu đem đi không?
Tâm Di hòa thượng lắc đầu đáp:
- Không có.
Nguyên Nguyên Tăng "Ủa" một tiếng ra chiều thất vọng hỏi:
- Thế thì bọn ta tới cầu Táp Lạp chờ xem. Pháp huynh tính sao?
Nguyên Nguyên Tăng nói:
- Du Đại Tiên Sinh đã tính đúng là gã thiếu niên Tiền Kế Nguyên trưa
nay sẽ qua cầu Táp Lạp ư?
Tâm Di hòa thượng đáp:
- Sự thực chưa có chuẩn đích, nhưng lão họ Tiền đã ra khỏi Lạc Anh
Tháp thì mười phần có đến tám, chín muốn được gặp đứa cháu bảo bối và
ước định nơi hội diện ở trên cầu này.
Du Hữu Lượng bất giác động tâm nghĩ thầm: