HỒNG LÂU MỘNG - Trang 152

Hồi 12.

Vương Hy Phượng độc ác, bày cuộc tương tư;

Giả Thiên Tường chết oan, soi gương phong nguyệt.


Phượng Thư đang nói chuyện với Bình Nhi thì có người vào báo:
Cậu Thụy đến.
Phượng Thư bảo: Mời vào đây!
Giả Thụy thấy mời, trong bụng mừng thầm, vội vã vào ngay. Khi gặp Phượng Thư, hắn
vui vẻ chào hỏi luôn mồm.
Phượng Thư làm ra dáng ân cần, mời hắn ngồi uống nước. Giả Thụy thấy Phượng Thư
trang điểm, càng thêm say sưa, liền lim dim mắt hỏi:
Anh nhà sao mà chưa về?
Không biết tại làm sao?
Hay là đi đường lại có ai buộc chân, nên không về được?
Cũng có lẽ, thế mới biết bọn đàn ông bạ người nào yêu người ấy.
Giả Thụy cười nói: Chị lầm rồi, tôi thì không phải hạng người ấy đâu. Phượng Thư cười
nói:
Mấy người được như chú? Mười người chưa chắc đã được một. Giả Thụy nghe nói mừng
lắm, gãi mặt gãi tai, nói:
Chắc ngày nào chị cũng buồn lắm thì phải?
Đúng đấy, chỉ mong có người đến chơi nói chuyện cho đỡ buồn.
Tôi thì ngày nào cũng rỗi, thỉnh thoảng đến chơi với chị cho đỡ buồn, có được không?
Chú nói đùa đấy chứ, khi nào chịu đến đây?
Trước mặt chị, nếu tôi nói dối, thì trời đánh thánh vật! Chỉ vì thường nghe nói chị ghê
gớm lắm, đối với chị, hơi sơ suất một tí cũng không được, cho nên tôi sợ không dám đến.
Nay thấy chị là người vui vẻ, rất thương người, sao tôi lại không đến? Dù có chết cũng
cam lòng.
Phượng Thư cười nói: Chú là người tinh ranh hơn anh em cháu Dung nhiều! Mặt mũi họ
sáng sủa thế, cứ tưởng bụng họ cũng tinh ranh, hay đâu họ đều là hạng lẩn thẩn. Chẳng
hiểu bụng người ta một tí nào.
Giả Thụy nghe nói, bụng càng rộn rực, toan sấn lại ngắm nghía cái túi của Phượng Thư.
Lại hỏi Phượng Thư đeo cái nhẫn gì?
Phượng Thư khẽ nói:
Đứng đắn một tí nào! Đừng để bọn người nhà trông thấy.
Giả Thụy nghe, tưởng chừng như những lời vua ban, phật dạy, vội lùi ra xa. Phượng Thư
cười bảo: Thôi hãy về đi.
Tôi ngồi lại đây một lúc nữa. Chị nhẫn tâm thế!
Ban ngày ban mặt, kẻ đi người lại luôn, ngồi lại đây sao tiện. Hãy về đi! Đến tối, độ đầu
canh một lẩn đến cái nhà trống phía tây chờ tôi.
Giả Thụy nghe nói, như được của báu, vội nói:
Đừng đánh lừa nhé. Nhưng chỗ ấy nhiều người đi lại lắm, núp vào đâu được?
Cứ yên chí. Tôi cho những đứa canh đêm nghỉ hết, hai bên đóng cửa lại, chẳng còn có ai

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.