Phượng hãy ngồi lại một lúc cho vui.
Phượng Thư đứng dậy nhìn xuống dưới lầu, nói:
Các ông đi đâu cả rồi?
Một bà già đứng bên cạnh nói: Các ông ấy vừa đến hiên Ngưng Hy, đem cả phường âm
nhạc ra đấy uống rượu!
Phượng Thư nói: Ở trong này không được thỏa thích hay sao? Họ định đem ra ngoài đó
để làm trò gì?
Vưu thị cười nói: Phải đâu người nào cũng đứng đắn như thím.
Mọi người cười cười nói nói, nghe hát xong, dọn tiệc rượu đi bưng cơm lên. Ăn xong, họ
ra cửa vườn, lên buồng nhà trên, uống nước, gọi sắp sẵn xe, rồi cáo từ bà mẹ Vưu thị,
Vưu thị dẫn người hầu ra tiễn. Giả Trân dẫn con cháu đứng hầu cạnh xe, nói:
Ngày mai lại mời hai mẹ sang chơi.
Vương phu nhân nói: Thôi hôm nay chúng tôi ở cả ngày bên này mệt lắm. Ngày mai cần
phải nghỉ.
Rồi cùng lên xe về.
Giả Thụy vẫn chòng chọc nhìn Phượng Thư. Sau khi Giả Trân quay vào, Lý Quí mang
ngựa đến, Bảo Ngọc cưỡi đi theo Vương phu nhân về.
Giả Trân cùng anh em, con cháu ăn cơm xong, rồi đâu về đấy. Hôm sau các người trong
họ lại đến, nhộn nhịp suốt ngày. Chẳng cần phải kể rõ.
Từ đấy, Phượng Thư thỉnh thoảng sang thăm Tần thị. Bệnh tình Tần thị khi giảm khi
tăng. Giả Trân, Vưu thị, Giả Dung rất buồn.
Giả Thụy đến phủ Vinh mấy lần, nhưng đều gặp lúc Phượng Thư sang phủ Ninh vắng.
Năm ấy ngày ba mươi tháng mười một là ngày đông chí. Gặp lúc tiết trời thay đổi, ngày
nào Giả mẫu, Vương phu nhân, Phượng Thư cũng sai người sang thăm Tần thị. Người
nhà về đều nói: “Trong mấy hôm nay bệnh không thấy tăng giảm gì”.
Vương phu nhân nói với Giả mẫu:
Tiết giời thế này, mà bệnh không tăng, may ra có thể khỏi được.
Giả mẫu nói: Phải đấy, con bé ngoan như thế, lỡ có mệnh hệ nào, thật đáng thương đến
chết đi được.
Nói xong, lòng rất đau xót, quay lại bảo Phượng Thư:
Thím cháu chúng mày xưa nay thân thiết với nhau. Mai là mồng một, đến mồng hai cháu
nên sang thăm cháu xem bệnh tình nó thế nào? May nó đỡ được, về nói cho ta biết. Ngày
thường nó thích ăn thứ gì, cháu sai người mang sang cho nó.
Phượng Thư vâng lời. Đến mồng hai, ăn cơm sáng xong, đi sang phủ Ninh, thấy bệnh
tình Tần thị tuy không nặng thêm, nhưng người gầy võ đi. Phượng Thư ngồi chơi nói
chuyện một lúc khuyên giải Tần thị là bệnh có thể khỏi được. Tần thị nói:
Khỏi hay không, đến mùa xuân sẽ biết. Nay qua tiết đông chí mà không việc gì, may ra
có thể khỏi được cũng chưa biết chừng. Nhờ thím về trình với cụ và bà Hai xin cứ yên
tâm. Hôm nọ cụ cho bánh bột hoài sơn có nhân táo, cháu ăn hai chiếc, thấy dễ chịu và
bệnh hơi chuyển.
Phượng Thư nói:
Ngày mai thím lại mang sang. Bây giờ thím ra thăm mẹ chồng cháu, rồi về trình cụ. Tần
thị nói: Nhờ thím hỏi thăm sức khỏe cụ và bà bên ấy hộ cháu.