Phượng Thư là người thông minh, thấy dáng bộ ấy đã đoán được tám chín phần, liền nhìn
Giả Thụy, giả cách mỉm cười, nói:
Không trách anh chú thường nhắc đến chú luôn, bảo chú tốt lắm. Nay được gặp, nghe nói
mấy câu, biết ngay chú là người thông minh hòa nhã. Bây giờ tôi phải đến chỗ các bà,
không tiện nói chuyện. Lúc nào rỗi, chúng ta lại sẽ gặp nhau.
Giả Thụy nói: Tôi muốn đến thăm chị, nhưng sợ chị trẻ tuổi không chịu tiếp khách dễ
dàng.
Phượng Thư lại giả cách cười nói: Chỗ anh em ruột thịt trong nhà, sao lại nói trẻ tuổi với
không trẻ tuổi?
Giả Thụy nghe thế, trong bụng mừng thầm: “Không ngờ hôm nay lại có cuộc gặp gỡ lạ
lùng thế này!” Tình cảnh ấy càng làm cho Giả Thụy ngẩn ngơ ngơ ngẩn. Phượng Thư lại
nói:
Thôi, chú vào tiệc ngay đi. Coi chừng họ lại bắt uống phạt đấy!
Giả Thụy nghe xong, tê tái cả người, đi chầm chậm rồi cứ quay đầu lại nhìn. Phượng Thư
cố ý đi thong thả.
Thấy hắn đi xa rồi, trong bụng nghĩ: “Thế mới là: Biết người, biết mặt, biết lòng làm sao?
Đâu lại có hạng người chó má như thế! Nếu vậy có lúc nó phải chết với ta cho nó biết
tay!”
Phượng Thư đang đi vòng qua quả núi giả, thấy hai bà già hớt hải chạy đến, cười nói:
Mợ tôi không thấy mợ lại, sốt ruột quá, bảo chúng tôi đi mời. Phượng Thư nói: Mợ các
ngươi lúc nào cũng nóng tính thế! Phượng Thư vẫn đi thong thả, hỏi: Hát được mấy vở
rồi?
Bà già nói: Được tám chín vở.
Đi đến cửa sau lầu Thiên Hương, thấy Bảo Ngọc đương chơi với lũ hầu nhỏ ở đấy.
Phượng Thư nói:
Chú Bảo đừng có đùa nghịch đấy. Một a hoàn nói:
Các bà đương ngồi trên lầu. Mời mợ lên.
Phượng Thư thong thả vén áo bước lên lầu. Vưu thị đã đợi ở trên cầu thang, cười nói:
Hai thím cháu nhà ngươi mến nhau lắm nhỉ, hễ gặp mặt là không thể nào rời ngay ra
được. Ngày mai thím dọn sang đây với cháu. Ngồi xuống đây, tôi mời một chén đã.
Phượng Thư đến xin phép Hình phu nhân, Vương phu nhân rồi mới ngồi. Vưu thị đem
giấy kê các vở hát, mời Phượng Thư chấm, Phượng Thư nói:
Hai mẹ ngồi đây, khi nào con dám chấm! Hình phu nhân, Vương phu nhân nói:
Chúng ta và bà thông gia đây đã chấm mấy vở rồi, bây giờ chị chấm mấy vở để họ hát
cho chúng ta nghe.
Phượng Thư đứng dậy xin vâng, cầm giấy kê vở hát xem rồi chấm vở “Hoàn hồn” và vở
“Đàn từ”, sau đó trả lại giấy kê, nói:
Hát xong vở “Song quan cáo” rồi đến hai vở này là vừa hết giờ. Vương phu nhân nói:
Phải đấy. Cũng nên để cho các anh các chị ấy đi nghỉ sớm, vì trong lòng họ cũng không
được thư thái lắm đâu!
Vưu thị nói:
Các bà mẹ có hay sang chơi đâu. Bây giờ trời hãy còn sớm, xin mời hai vị và thím