Phượng Thư đi thong thả xem cảnh trong vườn. Đương lúc ngắm nghía, chợt thấy một
người ở sau núi giả chạy ra, đứng trước mặt, nói: Xin chào chị!
Phượng Thư giật mình, lùi lại hỏi: Có phải chú Thụy đấy không?
Giả Thụy nói: Chị không nhận ra tôi à?
Không phải tôi không nhận ra, đương lúc bất thình lình không ngờ chú lại ở đây.
Giả Thụy nói: Có lẽ tôi với chị có duyên hay sao? Tôi vừa ở trong tiệc lẻn ra, đến chỗ
thanh vắng này cho khoan khoái một tí, không ngờ lại gặp chị. Thế chẳng phải có duyên
là gì.
Vừa nói, mắt hắn vừa chòng chọc nhìn Phượng Thư.