Tần thị cười nói:
Dù là thần tiên chăng nữa, chữa được bệnh chứ chữa sao được mệnh! Thím ơi, cháu biết
bệnh này chỉ tính ngày tính giờ thôi.
Phượng Thư nói:
Cháu cứ nghĩ thế thì bao giờ khỏi được? Nên khuây khỏa đi là phải. Vả lại thầy thuốc đã
nói, không chữa ngay sợ đến mùa xuân sang năm, bệnh sẽ tăng lên, nay mới nửa tháng
chín, còn bốn năm tháng nữa, lo gì bệnh chẳng chữa khỏi. Nếu như nhà khác không có
nhân sâm, thì cũng khó đấy. Nhưng ở đây bố mẹ chồng cháu còn có thể chữa được thì
đừng nói mỗi ngày hai đồng cân, chứ hai cân nhân sâm cũng có thể cho cháu uống được.
Thôi cháu chịu khó tĩnh dưỡng, thím ra vườn đây.
Tần thị nói:
Thím ơi, tha lỗi cho cháu, cháu không thể theo thím ra được. Lúc nào rỗi, mời thím sang
chơi, thím cháu sẽ nói chuyện nhiều.
Phượng Thư nghe vậy tự nhiên mắt lại đỏ hoe lên:
Lúc nào rỗi, thím lại sang thăm cháu.
Rồi dẫn bọn người hầu và người nhà phủ Ninh ra quanh cửa đi tắt vào vườn hoa, nhìn
thấy:
Tán Hội Phương Viên
Phiên âm
Hoàng hoa mãn địa; Bạch liễu hoành pha.
Tiểu kiều thông Nhược Gia chi khê,
Khúc kính tiếp Thiên Thai chi lộ.
Thạch trung thanh lưu trích trích, ly lạc phiêu hương;
Thụ đầu hồng diệp phiên phiên, sơ lâm như hoạ.
Tây phong xạ khẩn, do thính oanh đề;
Noãn nhật thường huyên, hựu thiêm cung ngữ.
Dao vọng đông nam, kiến kỷ xứ y sơn chi tạ;
Cận quan tây bắc, kết tam gian lâm thuỷ chi hiên.
Sinh hoàng doanh toạ, biệt hữu u tình;
La ỷ xuyên lâm, bội thiêm vận trí.
Dịch nghĩa
Hoa vàng rải đất, liễu trắng quanh bờ.
Suối Nhược Gia
cầu nhỏ bắc qua;
Núi Thiên Thai
đường con rẽ tới.
Khe đá dòng trong róc rách, hàng giậu đều thơm;
Trên cây lá đỏ rập rờn, rừng thưa như vẽ.
Gió tây thổi mạnh, oanh còn thỏ thẻ bên tai;
Ngày ấm vui dồn, dế cũng rì rầm nói chuyện.
Kìa phía đông nam, mấy tòa lầu nhấp nhô dựa núi;
Nọ nơi tây bắc, ba gian hiên thấp thoáng kề sông.
Vang tiếng phách sênh, tình riêng khôn tả;
Chen màu là lụa, cảnh đẹp nên thơ.