Phượng Thư nhận lời, đi đến buồng Vưu thị. Vưu thị nói:
Thím xem cháu thế nào? Phượng Thư cúi đầu một lúc, nói:
Chẳng có cách nào cứu được. Chị nên cho sắm sửa đồ hậu sự cho cháu, mượn cách xung,
họa may dữ hóa lành chăng.
Vưu thị nói: Tôi đã thầm sai người đi sắm rồi, nhưng chưa có gỗ tốt, thong thả sẽ sắm
sau.
Phượng Thư uống nước, trò chuyện một lúc, nói:
Tôi phải về trình cụ đây.
Vưu thị bảo: Nói cho có ý nhé, đừng để cụ phải lo.
Tôi biết rồi.
Phượng Thư đứng dậy về trình Giả mẫu:
Vợ cháu Dung có lời sang thăm sức khỏe bà, lạy tạ ơn bà, và nó nói đã hơi đỡ, xin bà cứ
yên tâm, hễ nó hơi khá một chút, sẽ sang hầu ngay.
Giả mẫu nói: Cháu xem nó thế nào?
Hiện giờ chưa ngại, tinh thần còn khá. Giả mẫu nghe nói, ngẫm nghĩ một lúc, bảo:
Cháu hãy thay quần áo rồi đi nghỉ.
Phượng Thư vâng lời ra thăm Vương phu nhân rồi về nhà, Bình Nhi đem quần áo đã hơ
ấm sẵn cho Phượng Thư thay. Phượng Thư ngồi xuống, hỏi:
Ở nhà có việc gì không?
Bình Nhi pha trà mang đến, nói:
Không có việc gì, chỉ có chị Vượng đem nộp tiền lãi ba trăm lạng bạc, tôi đã nhận rồi.
Lại có cậu Thụy sai người sang xem mợ có nhà không để sang thăm.
Phượng Thư nghe nói “hừ” một cái:
Thằng súc sinh này đáng chết, xem nó đến đây làm trò gì? Bình Nhi nói: Cậu Thụy có
việc gì mà cứ hay đến?
Phượng Thư mới kể lại câu chuyện gặp hắn, và những lời lẽ cử chỉ của hắn trong vườn
hoa phủ Ninh cho Bình Nhi nghe.
Bình Nhi nói:
Ếch ghẻ lại muốn ăn thịt ngỗng trời! Đồ khốn nạn! Không có luân thường gì! Nó có bụng
dạ ấy tất phải chết không toàn vẹn được đâu.
Phượng Thư nói: Cứ để hắn lại đây, ta sẽ có cách.