Em đã khoẻ thật chưa?
Đại Ngọc cũng mỉm cười nói:
Khoẻ lắm rồi, nghe nói anh cũng mệt, đã khoẻ chưa?
Khoẻ rồi! Đêm hôm nọ, tôi tự nhiên đau bụng, mấy hôm nay hơi đỡ, liền đi học ngay,
cũng không sang thăm em được.
Đại Ngọc không chờ Bảo Ngọc nói hết lời, đã ngoảnh đầu nói chuyện với Thám Xuân.
Phượng Thư đứng giữa nhà cười, nói:
Hai anh chị này hình như không phải hàng ngày ở chung một chỗ, mà là một đôi khách
lạ, cứ quen nói cái lối khách sáo như thế! Thật đúng như người ta nói: “Kính nhau như
khách” đấy
.
Câu nói ấy khiến cho mọi người đều cười. Đại Ngọc đỏ mặt lên, nói cũng không tiện,
không nói cũng không xong, im lặng một chốc rồi mới nói:
Chị thì hiểu cái gì!
Mọi người lại càng cười ồ lên.
Một chốc Phượng Thư nghĩ lại, mới biết là mình lỡ lời, đang định tìm cách nói lảng, thì
nghe Bảo Ngọc nói:
Vừa rồi tôi nghe nói có người định đưa ban hát đến, vậy là hôm nào đấy? Mọi người đều
nhìn Bảo Ngọc mà cười.
Phượng Thư nói:
Chú ở ngoài nghe nói, thì chú tin cho chúng tôi biết, bây giờ chú còn hỏi ai đấy. Bảo
Ngọc nhân dịp liền nói:
Để tôi ra ngoài hỏi xem. Giả mẫu nói:
Đừng có chạy ra ngoài ấy, một là sợ người đến báo tin mừng họ cười; hai là hôm nay cha
mày vui mừng, mà đụng phải mày, không khéo lại đâm giận đấy.
Bảo Ngọc vâng lời rồi đi ra. Giả mẫu hỏi Phượng Thư:
Ai nói chuyện đưa ban hát đến?
Nghe đâu bên nhà ông cậu Hai nói, hôm sau tốt ngày, sẽ đưa một ban hát mới đến mừng
cụ và ông Hai, bà Hai.
Nói đến đó, chị ta lại cười và nói tiếp:
Không những tốt ngày mà lại là ngày tốt nữa đấy! Ngày sau lại là…
Chị ta lại nhìn Đại Ngọc mà cười. Đại Ngọc cũng mỉm cười. Vương phu nhân nói:
Phải đấy, hôm sau là ngày sinh nhật của cháu ngoại
đấy. Giả mẫu nghĩ một lúc rồi cười
nói:
Ta già rồi, việc gì cũng lú lấp, may có con Phượng, thật là viên “cấp sự trung”
.
của ta. Đã thế thì rất tốt, nhà cậu của họ mừng cho họ, thì nhà cậu của cháu cũng mừng
sinh nhật cho cháu, lại không tốt à?
Câu ấy làm cho mọi người cùng cười, và nói:
Cụ nói câu nào cũng đều hay như văn chương trong sách, chẳng trách có phúc to như thế!
Đang nói thì Bảo Ngọc vào, nghe nói thế lại càng hoa tay múa chân mừng không kể xiết.
Một lúc sau, mọi người đều ăn cơm ở nhà Giả mẫu, rất là vui vẻ.
Ăn xong, Giả Chính đi tạ ơn về, qua nhà thờ lạy tạ, về khấu đầu trước Giả mẫu, đứng nói
vài câu, rồi đi ra chào khách. Ở đấy bà con liên tiếp xe ngựa rộn ràng, áo xiêm chen chúc,