HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1566

nó sắc sảo, vừa ý nên mới nhận như thế, nếu nó không bằng lòng, tôi cũng chẳng thiết.
Vừa nói Bảo Ngọc vừa bóc bức thiếp. Tập Nhân cũng cười nói:
Cái cậu hai Vân kia cũng có vẻ tinh quái, khi thì định dòm người ta, khi lại lén lén lút lút,
đủ biết con người bụng dạ không ngay thẳng.
Bảo Ngọc chỉ chú ý mở bức thiếp ra xem, không để ý gì đến lời nói của Tập Nhân. Tập
Nhân thấy Bảo Ngọc xem bức thiếp, lúc đầu nhăn mày, sau lại cười, lại lắc đầu, cuối
cùng có vẻ rất là bực. Chờ xem xong rồi, Tập Nhân mới hỏi:
Trong thiếp nói gì thế?
Bảo Ngọc không trả lời, xé tan bức thiếp làm mấy mảnh. Tập Nhân thấy tình hình như
thế, cũng không tiện hỏi, liền nói:
Cậu ăn cơm rồi có xem sách không?
Buồn cười cho thằng Vân, dám bậy bạ như thế?
Tập Nhân thấy hỏi một đường trả lời một nẻo, liền mỉm cười hỏi:
Vậy là việc gì thế?
Hỏi làm gì! Chúng mình ăn cơm rồi nghỉ thôi, trong bụng tôi bực bội lắm. Bảo Ngọc nói
xong bảo a hoàn nhỏ thắp đèn lên, đem bức thiếp đã xé, đốt đi.
Một lát, bọn a hoàn nhỏ dọn cơm lên, Bảo Ngọc cứ ngồi ngẩn người ra. Tập Nhân vừa dỗ
vừa chọc, giục mãi Bảo Ngọc mới ăn được một miếng, liền đặt đũa xuống, rồi rầu rầu
nằm nghiêng trên giường, một lúc bỗng ứa nước mắt. Tập Nhân và Xạ Nguyệt đều không
hiểu đầu đuôi ra sao.
Xạ Nguyệt nói:
Tự dưng vô cớ, làm sao cậu lại như thế? Chỉ tại anh Vân, anh “Vũ” nào đó, chẳng biết
việc gì, đem cái thiếp quái quỷ đấy đến, làm cho cậu cười cười, khóc khóc như người
điên. Nếu cứ trời đất này, hết bực nọ đến bực kia thì ai mà chịu được.
Nói đến đó, chị ta cũng chảy nước mắt.
Tập Nhân đứng một bên bật cười, khuyên: Em ạ, em cũng đừng làm phiền người ta nữa.
Một mình cậu ấy cũng đủ rồi, em lại cũng như thế nữa. Chẳng nhẽ việc trong bức thiếp
ấy liên can đến em hay sao?
Xạ Nguyệt nói: Đừng nói nhảm! Ai biết trên thiếp hắn viết lời bậy bạ gì, sao chị lại kéo
bừa người ta vào đấy? Nếu như thế thì trên thiếp ấy có lẽ cũng liên can đến chị đấy!
Tập Nhân còn chưa trả lời thì nghe Bảo Ngọc ở trên giường cười phì lên một tiếng, lồm
cồm bò dậy, rũ áo, và nói:
Chúng mình ngủ đi thôi, đừng làm ồn lên nữa. Ngày mai tôi còn phải dậy sớm để đi học.
Hôm sau, Bảo Ngọc dậy chải đầu rửa mặt rồi đi học. Vừa ra đến cửa, chợt nhớ điều gì,
liền bảo Bồi Dính đứng chờ một chút rồi vội vàng quay lại gọi:
Chị Xạ Nguyệt đâu rồi?
Xạ Nguyệt chạy ra hỏi: Sao cậu lại trở về?
Hôm nay thằng Vân có đến thì chị nói với nó không được quấy rầy ở đây nữa. Nếu nó
còn quấy thì tôi sẽ trình với cụ và ông lớn đấy.
Xạ Nguyệt vâng lời.
Bảo Ngọc vừa quay mình đi ra ngoài, thì thấy Giả Vân chạy đến. Thấy Bảo Ngọc, hắn
liền chào và nói:
Thưa chú, xin có lời mừng chú!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.