Bảo Ngọc đi học rồi, chị ta chải đầu rửa mặt, thong thả đến quán Tiêu Tương, gặp Tử
Quyên đang hái hoa. Thấy Tập Nhân đến, Tử Quyên cười nói:
Mời chị vào trong nhà ngồi.
Tập Nhân nói: Ngồi rồi đây, em hái hoa à? Cô Lâm đâu?
Cô tôi vừa chải đầu rửa mặt xong, đang chờ hâm thuốc đấy.
Tử Quyên vừa nói vừa cùng Tập Nhân đi vào. Thấy Đại Ngọc đang ngồi xem sách. Tập
Nhân cười lấy lòng nói:
Không trách cô hay mệt, mới ngủ dậy đã xem sách. Cậu Bảo nhà chúng tôi mà chăm chỉ
như cô thì hay biết mấy?
Đại Ngọc cười, đặt sách xuống. Tuyết Nhạn bưng đến một khay trà trong để một chén
thuốc, một chén nước. Một a hoàn nhỏ bưng ống nhổ và chậu theo sau.
Tập Nhân đến định dò tin, nhưng ngồi một lúc, không biết khơi mào như thế nào, lại nghĩ
Đại Ngọc là người hay nghi ngờ, mình dò chẳng được tin gì mà lại chạm lòng cô ta thì
thật không hay. Vì vậy Tập Nhân chỉ ngồi một lát hỏi vơ vẩn rồi về. Vừa đến cửa viện Di
Hồng đã thấy có hai người đang đứng ở đấy, Tập Nhân không tiện đi thẳng lại. Một
người trông thấy vội vàng chạy đến. Tập Nhân nhìn lại thì ra Sừ Dược, liền hỏi:
Anh đến làm gì đấy?
Vừa rồi cậu hai Vân đến, cầm một mảnh thiếp đưa vào cho cậu Bảo xem. Hiện cậu ta
đứng đây chờ tin.
Cậu Bảo hôm nào cũng đi học, anh không biết hay sao? Còn chờ tin với tức gì?
Tôi đã nói với cậu ấy, cậu ấy bảo nói với chị và chờ tin chị đấy.
Tập Nhân đang định nói, thì thấy Giả Vân thong thả bước lại gần. Tập Nhân vội vàng nói
với Sừ Dược:
Anh nói với cậu ấy, tôi biết rồi, chốc nữa sẽ đưa cho cậu Bảo xem.
Giả Vân muốn tới nói chuyện với Tập Nhân, chỉ cốt gần gũi làm quen nhưng lại không
dám hấp tấp, cứ thong thả đi thôi. Vừa tới gần đã nghe Tập Nhân nói câu ấy, nên hắn
đành phải đứng lại. Lại thấy Tập Nhân đã quay người đi vào phía trong rồi, Giả Vân đành
buồn rầu cùng Sừ Dược ra về.
Đến chiều, Bảo Ngọc về phòng, Tập Nhân thưa lại:
Hôm nay cậu hai Vân ở bên kia có đến.
Đến làm gì?
Cậu ta có mang theo một bức thiếp nữa.
Ở đâu? Đưa đây tôi xem.
Xạ Nguyệt liền vào nhà lấy ở trên giá sách đưa lại. Bảo Ngọc đỡ lấy xem thấy trên phong
bì đề: “Thúc phụ đại ân nhân an bẩm” (Kính trình lên chú), liền nói:
Thằng bé này sao không nhận ta là cha nữa?
Sao thế?
Năm trước, lúc nó biếu cây hải đường trắng cho tôi, nó gọi tôi là cha. Bức thiếp hôm nay
trên phong bì nó lại đề là chú, không phải nó không nhận tôi là cha nữa là gì?
Cậu không biết thẹn mà hắn cũng không biết thẹn! Hắn to xác như thế lại nhận cậu là
cha, không phải không biết thẹn là gì. Nói cho đúng ra thì cậu ngay cả…
Nói đến đó, chị ta đỏ mặt và mỉm cười. Bảo Ngọc cũng hiểu ý và nói:
Cái ấy cũng khó nói, tục ngữ có câu: “Ông sư không con mà con hiếu lại nhiều”. Tôi thấy