thật là:
Hoa nở đúng mùa ong bướm rộn;
Trăng vừa tròn bóng biển trời xa.
Qua hai ngày như vậy thì đến ngày ăn mừng. Ngày hôm ấy, sáng dậy, bà con nhà Vương
Tử Đằng đưa một ban hát đến dựng ngay sân khấu ở trước nhà khách của Giả mẫu. Bên
ngoài đàn ông đều mang lễ phục chầu chực. Bà con đến mừng, ngồi hơn mười bàn rượu.
Vì là ban hát mới, lại thấy Giả mẫu cao hứng nên họ đem cái bình phong bằng pha lê
ngăn nhà sau ra, trong đó cũng bày tiệc rượu. Trên hết là bàn Tiết phu nhân, có Vương
phu nhân và Bảo Cầm ngồi tiếp; phía bên kia là bàn Giả mẫu, có Hình phu nhân và Tụ
Yên ngồi tiếp; phía dưới còn hai bàn để không. Giả mẫu bảo gọi bọn con gái đến mau.
Một chốc Phượng Thư dẫn bọn a hoàn xúm xít đưa Đại Ngọc đến. Đại Ngọc chỉ mặc
chiếc áo mới, mà xinh đẹp như nàng tiên xuống cõi trần, bẽn lẽn mỉm cười, ra chào mọi
người. Bọn Tương Vân, Lý Văn, Lý Ỷ đều nhường cô ta ngồi trên, Đại Ngọc nhất định
không chịu.
Giả mẫu cười nói:
Hôm nay cháu cứ ngồi thôi. Tiết phu nhân đứng dậy hỏi:
Hôm nay cô Lâm cũng có việc mừng à? Giả mẫu cười:
Ngày sinh nhật của cháu đấy. Tiết phu nhân nói:
Chao ôi! Thế mà tôi quên mất.
Rồi bà ta chạy lại, nói với Đại Ngọc:
–Tha lỗi cho tôi hay quên nhé, để chốc nữa bảo em Cầm đến mừng thọ cô.
Đại Ngọc cười nói:
Không dám.
Rồi mọi người ngồi xuống. Đại Ngọc để ý xem, chỉ không thấy Bảo Thoa liền hỏi:
Chị Bảo có khỏe không? Tại sao không sang? Tiết phu nhân nói:
Đáng lẽ nó phải sang, nhưng vì không có ai coi nhà, nên không sang được. Đại Ngọc má
ửng hồng, mỉm cười nói:
Bên nhà dì bây giờ lại thêm chị Cả nữa, làm sao còn cần chị Bảo coi nhà? Chắc là chị ấy
sợ nhiều người nhộn nhịp, nên không thích đến chăng. Cháu thì nhớ chị ấy lắm. Tiết phu
nhân cười nói:
Cảm ơn cháu nhớ đến nó. Nó cũng thường nhớ chị em cháu, hôm sau sẽ bảo nó đến để
chị em nói chuyện.