HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1592


Tử Quyên thấy thế, biết những vật này làm cô ta nhớ đến chuyện cũ, có khuyên cũng
chẳng ăn thua gì, đành phải cười, nói:
Cô còn xem những cái ấy làm gì? Đó đều là những vật buồn cười mấy năm trước lúc cô
và cậu Hai đang còn nhỏ, khi vui khi giận bất thường, mới xảy ra như thế. Nếu được như
ngày nay, hai bên đều biết kính trọng nhau, thì làm gì mà đến nỗi làm hỏng mất những
vật ấy.
Tử Quyên nói thế có ý để làm Đại Ngọc khuây khỏa, không ngờ lại làm cho Đại Ngọc
nhớ lại những câu chuyện cũ giữa hai người khi Đại Ngọc vừa mới đến, thành ra nước
mắt cô ta lại càng đầm đìa.
Tử Quyên lại khuyên:
Em Tuyết đang chờ. Cô khoác lấy một cái áo đi thôi.
Đại Ngọc bèn để khăn lụa xuống. Tử Quyên cầm lấy, rồi đem cả mấy vật kia gói lại cất
đi.
Đại Ngọc khoác một cái áo da, buồn bã đi ra nhà ngoài ngồi xuống. Ngoảnh lại thấy thư
của Bảo Thoa còn để trên bàn chưa cất, Đại Ngọc đem ra xem lại hai lần, rồi than: “Cảnh
ngộ không giống nhau, mà lòng cùng chung đau xót. Ta hãy làm một bài thơ bốn đoạn
phổ nhạc, để có thể hát theo tiếng đàn, và ngày mai viết gởi cho chị ta, để thay bài họa”.
Nghĩ vậy Đại Ngọc gọi Tuyết Nhạn đưa bút nghiên ở nhà ngoài vào, chấm mực vẩy bút,

làm thành bốn bài, lại giở sách nhạc ra, mượn hai khúc “Ỷ lan” “Tư hiền”

34

.

hợp thành âm vận hợp với bài của mình làm cho đều đặn rồi viết ra, để gởi cho Bảo Thoa.
Đại Ngọc bảo Tuyết Nhạn mở rương lấy cái đàn ngắn trước kia mang đến đưa hòa bốn
dây, rồi lại tập gẩy. Đại Ngọc vốn là người thông minh tuyệt vời, lại nhờ lúc ở phương
Nam đã từng học qua nên tuy chưa gẩy mấy nhưng chỉ một lúc là thạo. Đêm khuya, Đại
Ngọc gọi Tử Quyên sắp xếp đi ngủ.
Một hôm, Bảo Ngọc ngủ dậy, chải đầu rửa mặt xong, cùng đi với Bồi Dính qua phòng
học, bỗng thấy Mặc Vũ cười chạy lại nói:
Cậu hôm nay may mắn quá. Cụ đi vắng nên cho nghỉ cả.
Thật à?
Cậu không tin à! Kìa, chẳng phải cậu Ba và anh Lan đã về đấy là gì?
Bảo Ngọc nhìn thì thấy Giả Hoàn và Giả Lan có mấy đứa hầu trẻ theo từ ngoài kia đi lại.
Hai người vui cười hớn hở, trong miệng thì thầm, chả biết nói gì. Trông thấy Bảo Ngọc,
họ buông tay đứng lại. Bảo Ngọc hỏi:
Hai đứa mày tại sao lại về? Giả Hoàn nói:
Hôm nay cụ có việc nói cho nghỉ một hôm. Ngày mai hãy đến.
Bảo Ngọc nghe nói, quay lại chỗ Giả mẫu và Giả Chính thưa chuyện rồi về viện Di
Hồng.
Tập Nhân hỏi:
Tại sao cậu lại về?
Bảo Ngọc nói cho chị ta rõ, rồi chỉ ngồi một tý đã đi ra ngoài. Tập Nhân nói:
Cậu đi đâu mà vội thế? Theo ý tôi, được nghỉ học thì cũng nên tĩnh dưỡng cho khoan
khoái.
Bảo Ngọc dừng chân lại, cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.