tay xong, nói:
Chị Tử Quyên đã đốt thêm hương chưa?
Để cháu đốt thêm.
Các chị ăn canh và cháo đi, đang còn ngon và sạch sẽ, để tôi đốt thêm hương cho. Hai
người vâng lời, ra ngoài ngồi ăn.
Đại Ngọc ở trong, đốt thêm hương, rồi ngồi một mình.
Đang muốn lấy sách xem, bỗng nghe tiếng gió trong vườn, từ tây thổi sang đông, thổi qua
cành cây, tiếng kêu vi vu. Một chốc mấy con thiết mã
treo ở thềm cũng kêu loảng
xoảng.
Một lúc sau Tuyết Nhạn ăn xong, vào nhà hầu. Đại Ngọc nói:
Giời lạnh rồi. Hôm trước ta bảo các em đem mấy cái áo lông mỏng phơi ra, đã phơi
chưa?
Phơi rồi ạ!
Em đưa đây một chiếc để ta quàng.
Tuyết Nhạn chạy đi, rồi mang lại một bao đựng các thứ áo lông mỏng, mở ra để Đại
Ngọc chọn. Đại Ngọc thấy trong ấy có để lẫn một cái bao bằng lụa, cầm lấy, mở ra xem,
thì ra hai cái khăn lụa lúc Bảo Ngọc ốm đưa tặng và mình đã đề thơ vào, dấu nước mắt
còn hoen ố. Trong bao ấy lại có một cái túi đựng hương, một cái túi đựng quạt cùng với
cái dây đeo viên ngọc của Bảo Ngọc. Thì ra khi phơi áo, nhặt được vật này ở trong
rương. Tử Quyên sợ rơi mất, nên cất lẫn vào trong gói áo này.
Đại Ngọc không thấy thì thôi, khi đã thấy thì quên cả mặc áo, chỉ cầm lấy hai mảnh khăn
lụa ấy, ngơ ngẩn xem bài thơ cũ. Xem một chốc, bất giác nước mắt chảy ròng ròng.
Tử Quyên ở ngoài vào, thấy Tuyết Nhạn bưng gói áo đứng ngẩn ngơ một bên. Trên ghế
con thì để cái túi hương và hai ba mảnh túi quạt và cái dây bị cắt rời ra. Đại Ngọc thì cầm
hai mảnh lụa cũ trên có đề chữ, đang ngắm nghía và ứa nước mắt. Thật là:
Việc buồn đến quấy người buồn sẵn;
Lệ cũ hòa thêm lệ mới vào.