HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1589

giữ tứ. Mình sẽ đi xe hương, ngồi trên thuyền vẽ; rèm đỏ màn xanh, chẳng còn ai hơn
mình nữa. Bây giờ ở nhờ nhà người ta, dù được săn sóc, nhưng bạ gì cũng phải để ý gìn
giữ. Không biết kiếp trước ta phạm tội gì, mà kiếp này phải hiu quạnh và cô độc thế này!

Đúng như Lý Hậu Chủ nói: “Ở đây hàng ngày chỉ lấy nước mắt rửa mặt!”

31

Trong lòng nghĩ ngợi, tâm hồn dường như phiêu diêu đi nơi nào mất.
Tử Quyên lại gần, thấy thế, nghĩ bụng, có lẽ là vì vừa rồi nói đến chuyện phương Nam,
phương Bắc, nên cô ta động lòng, liền hỏi:
Các cô đến nói chuyện lâu, chắc cô mệt. Vừa rồi cháu sai Tuyết Nhạn bảo nhà bếp làm
cho cô một bát canh thịt nấu rau, thêm ít bột tôm và măng. Cô thấy thế nào?
Tốt đấy.
Cháu còn làm thêm bát cháo gạo Giang Nam nữa.
Đại Ngọc gật đầu, rồi lại nói:
Cháo thì hai em nấu lấy, đừng mượn nhà bếp nấu nữa.
Cháu cũng sợ nhà bếp làm không được sạch, cho nên tự mình nấu lấy. Còn bát canh, cháu
cũng sai Tuyết Nhạn bảo thím Liễu phải làm cho sạch sẽ. Thím Liễu nói: Chị đã sắm sửa

đầy đủ rồi đem về nhà bảo con Năm

32

nấu.

Ta không phải là sợ họ bẩn thỉu, mà là vì ốm đau lâu ngày, sắm sửa gì cũng nhờ người ta
làm cả, bây giờ lại còn canh, còn cháo, sai khiến lung tung, thế nào người ta cũng đâm
ngấy.
Nói đến đó, quầng mắt Đại Ngọc lại đỏ lên.
Đấy là cô hay nghĩ thế thôi, chứ cô là cháu ngoại và là khúc ruột của cụ, họ mong muốn
chiều chuộng cô còn chưa được, có đâu lại oán trách?
Đại Ngọc gật đầu rồi lại hỏi:
Chị vừa nói con Năm, có phải là người con gái hôm nọ chơi với em Phương Quan bên
nhà cậu Bảo đấy không?
Chính nó đấy.
Nghe nói nó sắp vào làm a hoàn ở đấy phải không?
Phải đấy, nhưng vì nó bị ốm một dạo, sau khỏe rồi, vừa muốn vào ở thì lại gặp lúc bọn
Tình Văn gây chuyện rắc rối, thành ra còn phải chậm lại.
Ta xem con bé mặt mũi sáng sủa dễ thương đấy!
Đang nói thì bà già ở ngoài đưa canh đến. Tuyết Nhạn đỡ lấy. Bà già nói:
Thím Liễu bảo thưa với cô, đây là em Năm nấu đấy. Nó không dám nấu ở bếp lớn, sợ cô
ngại bẩn.
Tuyết Nhạn vâng lời, rồi bưng vào.
Đại Ngọc ở trong nhà đã nghe nói rồi, nên bảo Tuyết Nhạn:
Em dặn bà ta về nói rằng ta cảm ơn thím ấy. Tuyết Nhạn ra nói rồi bà ta ra về.
Tuyết Nhạn đem thìa, bát của Đại Ngọc bày trên ghế nhỏ và hỏi:
Còn có thứ rau thơm từ phương Nam đưa đến, trộn lẫn với dầu dấm, cô có muốn ăn
không?
Cũng được. Nhưng đừng có rềnh ràng quá.
Khi đem cháo lại, Đại Ngọc ăn hết nửa bát, và húp hai thìa canh rồi đặt xuống. Hai a
hoàn dọn đi rồi lau sạch cái ghế cất đi, và đem cái ghế khác vào. Đại Ngọc súc miệng, rửa

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.