Hồi 87.
Cảm thấy gió thu, gảy đàn buồn thương chuyện cũ;
Say ngồi nhập định, tà hỏa lẩn vào trong tim.
Đại Ngọc gọi người hầu gái nhà Bảo Thoa vào. Chị ta hỏi thăm sức khỏe Đại Ngọc, rồi
đưa bức thư của Bảo Thoa. Đại Ngọc bảo chị ta ra ngoài phòng uống nước, rồi bóc thư
Bảo Thoa ra xem. Trong thư viết:
“Chị sinh ra gặp lúc chẳng may, cửa nhà rắc rối. Chị em xa cách, mẹ chị già yếu; đã thế
trong nhà lại chửi bới mắng nhiếc từ sớm đến chiều, không lúc nào hết. Nay lại mang tay
bay vạ gió, mưa dập gió dồn. Canh chầy trằn trọc, buồn bã khôn khuây. Ai người đồng
tâm hẳn phải rủ lòng thương xót! Nghĩ lại “Hải Đường thi xã”, thu nọ vừa qua, ngắm cúc
ăn cua, chung tình vui vẻ. Nhớ lại câu thơ:
Ngất ngưởng cùng ai đi náu đó.
Hoa đều nở chậm, chậm vì đâu?
Chị không khỏi bùi ngùi than thở cánh hoa tàn tiết lạnh như hai đứa chúng mình. Lòng
buồn man mác, tạm gửi bài phú bốn đoạn, phải đâu không bệnh mà cũng là hát để thay
khóc:
Buồn vì nỗi tiết trời thay đổi,
Thấm thoát đà thu lại tới đây!
Thương nhà gặp bước không may,
Một mình vò võ đêm ngày xót xa.
Trên nền bắc mẹ già mòn mỏi,
Biết quên sao được mối ưu sầu!
Ưu sầu biết tính làm sao?
Lòng ta luống những nao nao bấy chầy.
Gió hiu hắt mây bay lơ lửng,
Dạo trong sân, sương đọng lá rơi.
Vì đâu, vui cũng mất rồi,
Nỗi niềm nghĩ lại bời bời ruột gan!
Cá về bể, hạc ngàn bay vút,
Cá giương vây, hạc mượt màu lông;
Ngước trông trời đất mịt mùng,
Thảm thương ai biết nỗi lòng cho ta?
Trời lạnh ngắt, ngân hà vằng vặc,
Trăng chếch soi, giọt ngọc trầm trầm!
Hát lên lòng luống âm thầm,
Hát rồi lại hát tri âm nhắn cùng
.
Đại Ngọc xem xong, khôn xiết thương cảm, nghĩ bụng: “Chị Bảo không gửi cho ai mà
chỉ gửi cho mình, cũng là nghĩ người cùng hội, cùng thuyền đây”. Chợt nghe ở ngoài có
người nói: “Chị Lâm ở nhà không?” Đại Ngọc vừa xếp thư của Bảo Thoa lại, vừa trả lời:
“Ai đấy?”
Đang hỏi thì thấy Thám Xuân, Tương Vân, Lý Văn và Lý Ỷ bước vào. Hai bên hỏi thăm