HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1646

Hồi 92.

Bàn chuyện gái hiền, Xảo Thư mến người trinh thục;

Xem hạt châu lớn, Giả Chính tính chuyện hợp tan.


Bảo Ngọc ở quán Tiêu Tương ra, vội vàng hỏi Thu Văn:
Ông lớn gọi tôi làm gì?
Ông lớn có gọi gì đâu. Chị Tập Nhân bảo tôi mời cậu về, sợ cậu không chịu về, nên nói
dối cậu đấy thôi.
Bảo Ngọc nghe nói mới yên lòng, liền nói:
Các chị gọi tôi cũng được, nhưng sao lại dọa tôi?
Đang chuyện trò thì đã đến viện Di Hồng. Tập Nhân hỏi: Nãy giờ cậu đi đâu?
Tôi ở bên cô Lâm. Nhân nói đến việc chị Bảo nên ngồi lâu.
Nói những việc gì nào?
Bảo Ngọc đem việc hai người nói chuyện theo kiểu sách Phật kể lại cho Tập Nhân nghe.
Tập Nhân nói:
Cậu thật chẳng ra sao cả. Đáng lẽ nói chuyện nhà, chuyện thơ văn có được không, sao lại
nói đến chuyện nhà Phật. Hai người có phải đi tu đâu?
Chị không biết. Chúng tôi có chuyện riêng của chúng tôi người ngoài không thể nói xen
vào được.
Các người nói chuyện nhà Phật, nói lung tung, rồi lại khiến chúng tôi không còn biết mối
nào mà gỡ.
Trước kia tôi còn ít tuổi, cô Lâm cũng hãy trẻ con, có khi tôi không để ý, nói những câu
không suy nghĩ nên mới khiến cô ta giận. Nay tôi ăn nói giữ gìn, cô ta cũng chẳng có gì
mà giận nữa. Nhưng lâu nay cô ta ít qua đây, tôi lại bận học hành, tình cờ gặp nhau, có vẻ
xa lạ thế nào ấy.
Phải như thế mới được. Cả hai người đều đã lớn, cứ làm như trẻ con thì coi sao được.
Bảo Ngọc gật đầu nói: Tôi cũng biết thế. Thôi, đừng nói việc ấy nữa. Tôi hỏi chị nhé.
Bên cụ có sai người đến nói gì không?
Không thấy nói gì.
Chắc là cụ quên rồi đấy. Ngày mai có phải là mùng một tháng mười một không? Năm
nào bên cụ cũng có sẵn tục lệ, cứ đến ngày đó là bày biện tiệc tiểu hàn. Bà con ngồi lại
với nhau, uống rượu nói chuyện vui. Hôm nay tôi đã xin phép nhà trường rồi. Thế thì
ngày mai có nên đi học hay không? Nếu đi thì chẳng hóa mình bịa ra mà xin phép, nếu
không đi, cha tôi mà biết thì lại bảo là lười học.
Cứ ý tôi cậu đi học là phải. Mới được mấy bữa. Chưa chi đã muốn nghỉ. Tôi khuyên cậu
cũng nên chăm chỉ hơn nữa mới được. Hôm qua nghe bà Hai nói anh Lan học rất chăm, ở
trường học về, dọc đường vẫn đọc sách làm văn. Đêm nào cũng đọc đến canh tư mới đi
ngủ. Cậu lớn hơn anh ấy nhiều, lại là bậc chú. Nếu không theo kịp, thì sẽ làm cho cụ bà
giận, chi bằng ngày mai cậu cứ đi học thôi.
Xạ Nguyệt nói:
Trời rét như thế này, đã xin phép rồi lại đi học, thì ở trường người ta sẽ nói: “Đã thế thì
đừng xin phép. Rõ ràng là xin phép quấy để lần lựa trốn học”. Theo ý tôi, được nghỉ một

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.